 |
Ảnh: Nguyễn Thành Công |
Tôi khoái hồ, có lẽ đơn giản vì xứ nhà toàn đìa nho nhỏ
và kênh rạch, hồ xanh rộng mát mẻ nên thơ lãng mạn thiệt xa... Học địa lý, biết
bao nhiêu hồ tuyệt trong ảnh: Bai kan bên Liên Xô cũ, Ngũ đại hồ của Hoa Kỳ
giáp Ca Na Đa... Nước mình có hồ than thở thành thơ trên Đà Lạt hay Hồ Gươm ngoài
thủ đô...
Hồi lên tỉnh luyện thi học sinh giỏi, thầy T. mời cả lớp đến căn nhà đơn sơ chật hẹp của
mình đãi chè, yêu cầu mỗi em tả một cảnh gì đẹp của quê mình. Đến lượt, tôi… tả
về ao đình gần nhà, một chỗ thực ra không nên thơ vì mồ mả nhiều quá, nhưng
ngoài ra còn ao hồ gì khác lãng mạn đâu? Nhớ lại tự mỉm cười.
... Rồi quê nhà cũng có... hồ! Đấy là nơi người ta đào
lấy đất xây dựng công trình lớn, lấy mãi… thành hồ bự! Sen, súng dần dà cũng
có, nở rộ. Lại thêm chút đất trồng cây, gọi là công viên, cũng bằng lăng nở tím
rịm...
Đi Bắc, lần dầu thấy hồ thiệt thọ: hồ trên đường đi Ngọa
Vân Am, rộng, sâu, vắng vẻ trong rừng. Xe dừng, cả nhóm hóng mát chụp ảnh, tuyệt.
Nhưng Hồ Gươm ở Hà Nội mới hay, thành hồ sạch, cái gì quê quê giữa lòng đô thị
lớn, có đền Ngọc Sơn và cả công viên nho nhỏ ở bờ hồ.
Mới đây tự thưởng một chuyến đi khám phá mơ ước, đến
Ao Bà Om, một hồ cổ huyền thoại của bà con Khmer ở Trà Vinh, nghe đã lâu song
chưa đủ duyên tường tận, thế là va li kéo sềnh sệch bắt xe lên đường.
Từ chỗ nghỉ bên chùa Lưỡng Xuyên đường Lê Lợi phường
1, tôi chọn bộ hành khám phá Ao Bà Om bên tận phường 8, cung đường rợp mát
bóng cây sao.
Thắp hương ở Chùa Âng xong, dễ dàng tìm thấy lối thông
với Ao Bà Om cận kề. Những gốc sao to khác thường gân guốc cội rể hiện ra trên
giồng cát cao cao, sao vây bọc hồ thành một cung xanh tuyệt đẹp. Sen lác đác nở
hoa, thôn xóm đằng kia... Ước mơ thỏa. Cho dù thực ra không như tôi hình dung
qua các đoạn phim trên mạng mang tính quảng bá có can dự nhiều kỹ thuật kỷ xảo,
nhưng trãi nghiệm cũng rất đậm đà, Ao Bà Om đẹp.
Tôi đến bên bác thợ chụp ảnh bên gốc sao, nhờ chụp một
kiểu duy nhất bằng máy Nikon chính hiệu: "làm sao lấy được gốc sao, cháu
và mặt hồ trong một bức hình" - tôi… đặt điều kiện và... bạn biết sao
không? Chiếc máy ảnh của tôi do ..tham chụp suốt cung đường dài, đén Ao Bà Om-
mục tiêu chính của chuyến đi - pin hết sạch! Song cũng nhờ thế mà có được kỷ niệm
vui và bức hình hay.
Tôi từng khám phá cảm xúc chính mình: mỗi lần đi xa về
lại thấy mái ấm, xóm làng xung quanh tuyệt hơn, mới mẻ và đẹp lạ. Lần này đi Ao
Bà Om về, chạy thể dục quanh hồ nước có công viên mi ni trồng bằng lăng hao tím
gần nhà, nhìn hoa súng nở rộ, chợt nhận ra: ồ, hồ này cũng hay tuyệt, không hẹp hơn Ao Bà
Om bao nhiêu, chỉ không có cổ thụ và giồng cát cao cao, cùng lịch sử nghìn năm
tuổi của Ao Bà Ôm trên Trà Vinh cách đấy hơn 300 cây số. Thêm nữa, hồ quê tôi...
không có tên!
Phải chi lúc luyện gà thi học sinh giỏi vòng quốc gia,
có chiếc hồ này, tôi sẽ kể dễ dàng hơn!
Hồ không tên quê nhà với bằng lăng một bề, lộc vừng
vây phía khác, một vòng chạy quanh hết
500 mét, cũng rất tuyệt.
Quê tôi có hồ...
Bạc Liêu, 05/02/2018
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét