TỬU CA
Dị mộng
hoang liêu đỉnh chiêm bao
Ta gặp ta, lưng đồi cát bỏng
Chân sa mạc
trí óc đại dương
Mơ hải triều, trườn mình lên
ngọn sóng
Như Anh mơ về Em thôi
Mùi da thịt tẩm mộng sâu
Hương loang ngự trong đầu
Niệm khúc, nghiêng ngã con chữ
Lời thơ lạc ý tứ
Điệu vần, rời rạc giống người say
Hồn lâng lâng rẽ đi tìm
bỗng hóa chim
Nỗi nhớ mọc cánh bay
Đến nơi Em nghìn trùng biển rộng
Không còn nơi sa mạc cát bỏng
Ác mộng tàn cuối nẻo đêm.
EM GHÉ QUA MÙA THU NHÌN TÔI
BUỒN
Mùa thu về tàng cây già trước
tuổi
Đường lạ lẫm buổi đầu bước chân quen
Tôi vẫn ngủ, bên song màn thu tạnh
Chim rỉa hồn, thả xuống bờ vực đen
Tôi đang ở, thiên đàng hay địa
ngục
Con mắt rối đụng chung quanh màu buồn
Như hàng cây vô hồn và có tật
Mùi tóc lá, em đi qua chải suôn
Mùa thu về, gió thả từ cõi
khuất
Nắng lạc hướng, cõng môi rảo đi tìm
Nửa thất lạc, đồng vọng hai mé vực
Quả cay nghiệt, đắng ngắt lại tôn nghiêm
Mùa thu về trong màu mắt
biếc
Chạm đáy ngọc, rung hồn mảnh thi ca
Múc đổ đầu, không cạn nước chân thiết
Xé tháng chín vụng nát dưới chân ngà
Thấy tôi buồn, như nghìn thu
vĩnh biệt
Em còn màu muôn chiếc lá chưa rơi
Tôi lại rơi trong lọn gió mãnh liệt
Cong tâm tư, ai gọi: người thơ ơi...
Xa đoản ngàn, cuối thu Tôi bật
khóc
Ghi chép lại tái bút tháng chín hờ
Ai sẽ hiểu, và ai chưa từng đọc
Tình thu buồn, giam đóng cổng hồn thơ
Em có về... áo dài ngày khai
giảng
Thấy tôi nằm bất động giữa rừng thu
Dù tháng chín, Em bỏ vào dĩ vãng
Có một người, mãi ôm tháng chín ru.
NỖI BUỒN RỪNG HOANG
Dắt tôi đi bới kiếm vực khuya
thẫm
Ngôn tình gọi, hú vía đoản thinh không
Người Tôi yêu, như con sóc rừng rậm
Tôi khua buồn, nàng vội vã chạy nhanh
Mù tịt đêm, ngọn đèn trời đã
tắt
Giữa chập chùng, oan khuất trận địa ma
Dõi phương nam mòn lên hai con mắt
Cắn đêm buồn, vết bầm nổi trên da
Người Tôi yêu, chưa học cách
đợi chờ
Lạnh như nguyệt, và dòn hơn củi mục
Buồn thiên kỷ, ủ sớm chín hồn khờ
Con ngươi mặn, đợt ngâm vùng biển cả
Rừng hoang vu, run sương nhớ
hơi người
Tình yêu Tôi so nghìn con thác đỗ
về dòng Em, lọc màu nước trong ngời
Vạn con sông, riêng Tôi thiếu một chỗ.
ĐỜI TÔI NHƯ TIẾNG CHIM CA
Chuỗi bình minh co hơi thở
giá lạnh
Vành sương mai, tôi ví như tình yêu
Em khán đài, mà tôi mồ hiu quạnh
Kín cỏ hoang, lặng tâm khúc địa cầu
Cây có rừng đàn chim bay về
trú
Chạm mắt ngọc, trổ thiên thanh trường ca
Nếu biển cả, tôi vờn lên trán tối
Hồn mặn mòi biên biếc mùi thiên nhiên
Em vẫn em một bình minh gương
phẳng
Soi ngắm tôi, nét khờ, nét đơn côi
Làn da ấy đen thâm màu ảo dị
Chỉ có ngực tình yêu dồn cao vời
Sao em biết! Tôi ngự dưới đáy
nguyệt
Hay du dương, sánh triều môi thiên đàng
Sầu chín ửng, rụng trên đám cỏ biếc
Mộng dật dờ cánh rã giữa trần gian
Tôi chết rồi, mà hồn nào có lạc
Cõi mơ hồ, suối tóc như lụa mềm
Xa sao đành đôi mắt người yêu dấu
Xa sao đành làn da mùi hương êm
Sống để yêu, chết làm ma si
tình
Sương quyện mình, ảo ảnh chốn hồi sinh
Lá còn xanh, vạn vật rất mới mẻ
Tôi vẫn đây, những tàng cây rung rinh
Em có nghe, tiếng chim bên cửa
sổ
Hồn tôi đó, ríu rít gọi tên em
Như rêu xanh, nghìn năm ôm tảng đá
Tôi nghìn năm, gọi em mãi bên thềm.
HUẾ NHỚ
Em ơi
Huế gọi
Trăng đỗ sông Hương
Soi mặt trang điểm mới
Đọ sáng nghiêng
phố phường
Em có nhớ Đông Ba
mùi môi non chưa son đỏ
Mộng Cố Đô trẻ không già
Đôi mắt trong
yên ả vời vợi cánh sao nhỏ
Em ơi
Huế gọi
Dang tay hái trăng
Ru êm giọng Huế ngọt
Diễn ngâm lời thơ mượt vần
Mùi Huế chín, trái mộng mơ thơm ngát
Em ơi
Huế trông
Em ơi Huế nhớ.
Quang Nguyễn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét