Chưa bao giờ
như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh
khô cứ chuồi đi và chợt gọi: Người ơi, ngày cuối năm sắp về rồi! Chẳng còn bao
lâu nữa thôi là thời gian cuối cùng của năm sẽ đổ về, năm cũ đang dần cạn ngày
cạn tháng. Một cái tết ấm áp sẽ lại về.
Dù thời gian
có đáng sợ đến đâu, có bào mòn tuổi thanh xuân đến đâu thì vẫn có một cái tết
làm tôi không bao giờ quên được.
Tôi nhớ lúc ấy
chừng 14, 15 tuổi nhà nghèo lắm không đủ đầy như bao người khác trong xóm nhưng
mỗi khi tết về mẹ tôi luôn chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ mứt nhà làm, bánh tết
mà trong đó ngon nhất vẫn là bánh tét mẹ gói. Tết năm ấy, cha mẹ tôi làm trúng
ruộng nên nhà tôi được một năm ăn tết lớn. Mẹ tôi tất bậc sắm sửa cho nhà, chị
em tôi cũng xắn tay phụ mẹ, kỉ niệm vui là nhà tôi có cái nồi đúc nấu bánh tét
to đùng mà nguyên một xóm chỉ nhà tôi có nồi ấy. Cái nồi được mọi người luân
phiên nhau mượn để nấu bánh cho kịp đón ông bà dăm ba ngày tết đến. Tôi khoái
nhất công việc ngồi lên lịch chia cái
nồi cho bà con trong xóm dùng. Nhà nào cũng hì hụt gói vì thế không khí tết quê
nghèo càng thêm náo nức tưng bừng hơn bao giờ hết.
Năm ấy mẹ ra
chợ mua nhiều thứ lắm nào kẹo, mứt… nhưng nồi bánh tét vẫn được mẹ tôi quan tâm
nhất. Mẹ giao nhiệm vụ cho chị em tôi rọc lá chuối để gói bánh, cha thì khệ nệ
xách quài chuối để làm nhân bánh, mẹ với nhiệm vụ là gói bánh sẵn tập tành cho
chị em tôi gói. Cái bánh đầu tiên tôi gói không hoàn hảo như mẹ được, chị hai ngồi cười nấc nẻ chọc tôi.
Mẹ nói cái gì cũng vậy lần đầu tiên làm thì sao mà hoàn hảo cho được làm từ từ
mới quen và tạo bánh đẹp được, chợt lóe lên ánh mắt nghiêm khắc từ mẹ, từ trong
sâu thẳm đôi mắt ấy đang dạy tôi điều hay lẽ phải trong cuộc đời, hành trình
tôi đang đi còn rất dài và tôi luôn cần một người dẫn đường đó là mẹ tôi.
Bánh nấu
khoảng 10 giờ thì vớt ra ngăm vào nước lạnh một thời gian rồi buộc thành từng
túm đem treo trong buồng, ở nhà bếp. Sáng 30 tết mẹ cắt từng chiếc bánh đem
dâng trước bàn thờ cúng để rước ông bà. Cảnh vui nhất là được ăn bánh cả đàm
xúm lại giành nhau ăn bánh, thi đứa nào ăn nhanh hơn mà bánh tét ăn nhanh thì
nghẹn cả cổ. Giờ ngồi nhớ lại chợt thoáng buồn vì không có cái tết nào được như
vậy.
Từ ngày dời
nhà huyện sống, tất cả lặng lẽ chìm vào quên lãng, tết đến nhà tôi cũng không
còn gói bánh như xưa, lũ trẻ con chị hai cũng chẳng biết thế nào là gói bánh.
Chiếc nồi nấu bánh không còn dùng đến như một góc chứa những thứ đồ không dùng,
lớp bụi phủ mờ. Dần dần tôi cũng quên luôn sự hiện diện của nó trong nhà.
Sáng nay, lòng
vòng ngoài huyện trong tiết trời lành lạnh, ghé qua cổng chợ chợt thấy những
cuốn lịch đã được bày bán rất nhiều. Tôi thảng thốt: Vậy là một năm mới sắp về
rồi, nhanh thật! Tôi nhớ cái tết năm ấy hai chị em ngồi bốc lịch vì muốn mau
tết đến tôi nhanh tay xé trước vài tờ. Hai chị em đang lúi húi xé thì bị mẹ
phát hiện mắng cho một trận, hai đứa vội chạy nhanh ra nép sau lưng cha, cha
xoa đầu tôi nở nụ cười hiền, nghĩ lại tôi tiếc thời ngây ngô ấy.
Nhưng thời gian vốn là vòng tuần hoàn không
bao giờ dịch chuyển ra ngoài quỹ đạo của nó, có thể vòng tròn này khép lại, một
vòng tròn khác lại mở ra và con người cứ thế đi trong một vòng tròn của cuộc
đời mình, đi từ những vui và buồn, những bất hạnh và hạnh phúc, những vất vả
những lo toan và những điều thật nhẹ nhàng thanh thản, đi từ những điều có được
và những điều mất mát. Cho dù không gian hoàn cảnh tôi có thay đổi ra sao nhưng
tôi luôn nhớ khoảnh khắc hạnh phúc, từng có thời gian vui vẻ bên gia đình bằng
những điều giản dị, mộc mạc. Ngoảnh
nhìn, biết đâu đó trước hiên nhà có những cánh hoa đã nở chào đón năm mới, chợt
nhớ đã có một cái tết không bao giờ quên.
Diệp Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét