LỠ HẸN MIMOSA
Ngàn mặt trời xoe tròn nho nhỏ
Mimosa lóng lánh nụ cười vàng
Là thực hay mơ đồi thông dốc nắng
Đà Lạt chưa sương đã lạnh vào hồn
Bâng quơ ngược lối tìm hoa cũ
Giữa ngàn hoa khoe sắc buông hương
Hồ liễu rũ muộn chiều tha thẩn
Chưa thấy em lúng liếng mắt môi hiền
Quán cũ mưa xưa chờ hạnh ngộ
Chỗ ngồi trống vắng một niềm yêu
Mimosa... đành thôi lỡ hẹn
Lời tình chưa ngỏ... Mãi đi tìm...
MIỀN NHỚ
Chợt nghe chùng chình nỗi nhớ
Hoàng hôn muồn muộn nắng vàng
Hoa tím đường xưa một thuở
Chiều đan cỏ rối miên man...
Gởi chút hương vào gió cũ
Lung linh hoài niệm không ngờ
Cánh bướm xôn xao miền nhớ
Áo vờn bay tím trang thơ
Đã thành xa xôi từ ấy
Cành thương đọng mãi lời chim
Chút tím mơ hồ kỷ niệm
Một thời neo mãi nơi tim...
MƯA CUỐI MÙA
Mây lang thang lối vắng
Sợi nắng vàng lửng lơ
Bước chân ai chạm ngõ
Đâu bóng người ngày thơ
Đâu lời nói vu vơ
Vội tan theo cánh gió
Ai ngồi ru vần thơ
Khóc cười riêng một cõi
Sợi mưa gầy thương nhớ
Căn phòng lạnh chơi vơi
Mưa giăng sầu lên phố
Nhớ thương rụng tơi bời
Ơi tháng ngày thơ dại
Còn neo mãi bên đời
Mưa cuối mùa rơi mãi
Khua sầu ta lên thơ…
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét