XUÂN VÀ EM
Đôi bàn tay anh cô đơn
Đi tìm em,
Đi tìm xuân chín
Nụ cười tươi rói
Nắng chiều chênh chao
Nghe lay lắt gió khẽ hôn
Bờ vai lạ
Tóc cười,
Lơ lửng một dòng sông.
Chiều e thẹn
Phũ đôi bờ nhung nhớ
Chênh chao con đò quen,
Xin giấu những lần anh dang dở
Trong đôi mắt buồn
Thiếu nữ ngây thơ.
Rồi em đến trong những ngày
Nắng lạ mùa xuân
Lòng anh như khu vườn,
Đầy ắp những bông hoa
Anh đem hy vọng gieo
Trên từng chiếc lá
Bay bay trong chiều tà,
biêng biếc,
Xuân chưa em sao vòm trời tơ óng ả?
Vắt ngang chiều xanh ngát tiếng ca.
Hậu Giang ơi!
Sao mà thương quá
Xuân đầy cành
Ta dắt dìu,
Ta hò hẹn,
Nghe em!
DÒNG SÔNG CỦA TÔI
Có một dòng sông mang nỗi nhớ thiếu thời
Nghe con nước kể lớn ròng
Lời cổ tích
Rót đầy tuổi thơ bà chảy vào tuổi thơ tôi
Khứ niệm thả dòng sông
Lang thang trổ nhánh,
Chòng chành bông điên điển
Vàng vọt chiều xưa
Sông cất lớp tầng phù sa nuôi cây lúa
Nuôi cánh đồng
Thơm những bàn tay
Anh và em
Lớn lên giữa cánh đồng và dòng sông
Sông là bạn,
Ru ta cùng năm tháng
Ướt tuổi thơ,
Mẹ gội rửa thăng trầm.
Có một dòng sông huyền hoặc,
Mẹ giặt giũ sạch
Khoảng đời con
Lầm lỗi, dại khờ
Nơi con thấy,
Cha cất những chiếc vó
Thời gian trôi
Con chập chững vào đời.
Mái chèo ai khua chiều?
Chau mài làn nước
Cô đơn trôi bềnh bồng
Lục bình ru khúc hát xuân.
Hoàng hôn say nắng bên sông
Chiều giật mình,
Đánh thức con sóng ngủ say,
Hốt hoảng ngược dòng
Sông bâng khuâng.
Có một dòng sông giấu trong quyển vở
Trong từng huyền thoại lời kể, lời ru
Mỗi thế hệ ra đi
Sông đều nhớ mặt
Nhưng đôi lần trong mỗi chúng ta
không nhớ nổi sông.
Chiều nay tôi ngồi nghe sông thở
Thì thầm gió hát
Có một dòng sông chảy trong lòng.
ĐÃ THẤY MÙA XUÂN VỀ
Sớm mai rùng mình gió bấc
Lành lạnh những khoảng trời trong xanh
Nắng vàng rơm nụ cười
Trên những cánh đồng
Xuân đang về qua khắp nẻo quê,
Mùa xuân đã về trong
Màu nắng vàng xanh da diết
Phất phơ làng tóc bồng bềnh
Vi vu ngọn gió thì thầm
Thơm tho cây cỏ
Hoa mang những mùi hương gieo,
khắp xóm làng cục cựa,
Kìa xuân tràn qua ngõ
Vương trên đôi môi thiếu nữ cười.
Vóc mùa xuân trên tay
Lòng nao nao niềm hoan hỷ
Ngọt lịm yên bình
Thổn thức dòng sông
Bên tai nghe thì thầm
Câu vọng cổ ru xuân
Miền Tây trời giao hòa.
Đã thấy mùa xuân về
Reo mơn man cành mai vàng cha lặt lá
Thơm hương vị quê từ bếp mẹ
Bà khều những tàn tro cũ
Bếp lửa hồng sửi ấm ngày xưa
Quê hương đang tựa cửa
Chờ xuân
Chờ những đứa con xa quê
Lũ lượt về sum vầy
Cùng Tết.
Huỳnh Sơn Vũ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét