MƯA CỔ TÍCH
Đi trong bóng nắng màu bóng đổ
Chợt trời hối hả
bóng mưa nghiêng
Vô tư như ngày
xưa nhỏ
Mình trần í ới
rượt ngoài hiên…
Em đâu biết để giờ em lớn
Thiếu nữ tung
tăng dáng điệu đà
Mỗi khi mưa về
khát ước
Được nô đùa như
ngày ấy sánh đôi
Men theo kỷ niệm
chừng bóng nhỏ
Con đường mòn mỗi
thứ có lãng quên?
Anh - cánh chim
bằng lướt gió
Chuyện
ngày thành cổ tích không tên…
LẮNG NGHE SỰ SỐNG
Nắng sớm rọi
Đám rêu chân tường
ngập ngụa ánh trời
Chúng vươn mình,
sánh vai cùng cỏ dại
Về đêm lũ côn
trùng rủ nhau cất giọng
Quây quần như
gia đình chung
Vờn hoa con ong
làm mật
Hẹn ngày no mộng
Không ngăn được
sự tàn phai
Tất cả đang cháy
hết mình
Dù ngày mai vùi
vào đá bụi
Ven đường, những
công trình tranh nhau mọc
Giẫm lên sự sống
dưới lớp đất
Khi mùa mưa trở
giấc
Chúng bận rộn
cho những chuyến di cư
Ngoài trời léo
nhéo tiếng kêu đêm…
Loài rêu xanh, cỏ
dại, lũ côn trùng
Ít nhiều làm nên
sắc màu cuộc sống
Này, đôi tay
ngoan, bàn chân khỏe
Hãy giữ chúng
trong lành
Như
những nốt nhạc xanh…
NỖI NHỚ MÙ KHƠI
Những đứa bạn
cùng thời
Biết có còn lưu
giữ
Ký ức về ngôi
trường quê
Thầy cô giáo
cũng nghèo, không có quần áo đẹp
Lễ khai trường mặc
giản dị đến thương
Ngày bế giảng
cũng áo quần ngày cũ
Ngồi trong lớp,
có đám học trò nghèo
Đứa da sạm đen,
tóc cháy vàng hoe
Đứa gầy nhom,
hay khóc đòi về
Đứa nhút nhát
cúi gầm không nói
Có đứa líu lo
phát biểu chẳng thành lời
Bẵng đi nhiều
năm, tuổi thơ chóng lớn
Mỗi đứa một ngã
rẽ vào đời
Trong đám trẻ
nghèo ngày ấy
Mấy ai còn nhớ
tên nhau?
Thời gian cất giữ
quá nhiều dấu tích
Dù đi đâu, về
đâu… người con của quê luôn nhớ
Chiếc cầu tre,
câu hát ví dầu…
Làm sao quên,
chiếc roi thầy đánh khẽ
Thành bài học suốt
đời…
Khi vấp ngã lại
tự biết đứng lên.
GHI Ở QUÁN QUEN
Nghịch mùa,
Quán vẫn chuộng
những gương mặt cũ
Đến một lúc rồi
đi
Như bài hát
mô-típ ngôn từ
Khách trầm tư ngồi
yên góc nhỏ
Ngày dị bản lao
dốc
Người qua nhau hờ
hững
Nhạt đôi bàn tay
Tuột trơn lời
thăm hỏi rất thường
Đôi mắt biết cười
trước màn hình phẳng
Bản tin ngày mới
xối như đê vỡ
Xoáy một câu hỏi
oặn lòng
Mặt người hóa lạnh
giữa bộn bề đổi
thay
Màu nhạt nhẽo áp
lên khuôn mặt ngày
Quán quen, giọt
nâu đen đặc
Người cũ về
ngang không một lời chào
Giữ chút ngày
xưa
dặn lòng chớ ngã
Ly nâu vơi, cổ họng
đắng
Miên man nốt trầm
nốt bổng
Ngày dắt nhau
tìm gương mặt cũ
Quán quen hóa lạnh…
Bởi
nhạt lời lại qua.
THÁNG
BẢY
Mùa này trời hay mưa
Bụi gió cay xè
Chuồn chuồn ưa vờn
bóng nước
Cơn giông đi
ngang về tắt
Tháng bảy
Giọt ngâu
Tinh nghịch
Tí tách, ào ào…
Tháng bảy
Tiếng cầu kinh đồng
vọng
Nghĩ một kiếp
người
Như áng mây trôi
Mặc tiết trời vần
vũ
Sau cơn mưa lấp
ló cầu vồng
Đời người mong
manh, bé nhỏ
Như giọt mưa trời,
tan giữa trầm
luân...
(Trích tập thơ “Bên nỗi buồn đã cũ”, Nxb Văn hóa – Văn nghệ 2018)
Huỳnh Thị Nương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét