 |
Ảnh: Internet |
“Dì Hai” gọi
theo người Kinh, Dì người Khmer và có khi tôi gọi lơ lớ “thùm Hai” pha trộn
“song ngữ”!
Xóm nghèo dọc
con rạch không thể hẹp hơn ngỡ có thể nhún chân nhảy từ bên này sang bên kia được!
Những tàng mắm phủ nghiêng qua xóm bên kia. Phía dưới dòng nước mặn đắng, ngầu
đục phù sa cuốn chảy ngày đêm. Những mái nhà xiêu vẹo hay lành lặn chút, trụ
trên bãi đất bồi đắp, quang năm mưu sinh cơ cực thiếu thốn bằng mò cua bắt óc
ruộng láng nhà người hay đốn củi xa xôi dưới rừng hay mua gánh bán bưng... Bà
con người Khmer cộng cư với người Kinh, tiếng Việt tiếng Miên (Khmer) trộn lẫn thường
ngày.
Dì Hai ở trước
nhà tôi, lui cui suốt ngày lặt vặt không ngơi tay, nhà nền đất mà bóng lên vì
quét dọn thường xuyên! Tôi đi xa mười năm, quay về Dì cũng y chang, chỉ già đi,
lưng còng. Dì kể tôi nghe về quang cảnh của xóm nghèo những ngày Dì mới về ở, vắng
hoe, ô rô mọc đầy.
… Dì Hai luôn
lui cui với những vỏ dừa tươi xin được của người ta, cặm cụi chẻ từng mảnh nhỏ
rồi đem phơi trước sân, khi có nhiều lại khuân lên dốc cầu Đình mới làm hóng nắng
ở ven lan can. Vỏ dừa khô dần dưới nắng gắt, chuyển màu, nhẹ tênh thành một
nguyên liệu - chất đốt, Dì Hai bán cho bà con cần. Đấy là công việc của Dì trước
ngày ra đi...
Dì Hai mất mấy
năm rồi, nhà vắng hẳn, nghề phơi vỏ dừa ở xóm không còn, vệ cầu không còn những
lớp vỏ dừa màu xanh chuyển dần sang xám dưới nắng gắt.
... Khi mua dừa
tươi về, ăn xong giữ lại vỏ, xếp phơi sau nhà, ít nắng, dừa khô chậm hơn cách
phơi dưới nền đường nhựa của Dì Hai. Hôm nay, chẻ nhỏ từng mảnh nấu nước bằng
lò đất nung thay củi, chợt thấy lạ: vỏ dừa vậy mà nóng ghê, lửa ít nhưng âm ỉ
cháy như than vậy! So với khi đốt bằng củi, ấm nước nhanh nóng hơn và những mảnh
dừa cháy đỏ đủ nhiệt cho ấm khác. Chợt tôi hiểu ra giá trị những chiếc vỏ dừa phơi
khô: đấy là chất đốt có hạng. Thực ra vỏ dừa tươi gồm cả gáo dừa bên trong, khi
bé từng chứng kiến cảnh dùng gáo dừa khô đầy dầu đốt một ngọn lửa nóng ngút đun
chảo mỡ bánh cam nhân thịt, độ nóng khủng bởi hỗn hợp vỏ khô cộng với dầu thực
vật.
Bây giờ bếp gas
phổ biến ngay ở xóm nghèo, có lẽ duy nhất nhà tôi còn cái lò dùng củi và ấm trà
hôm nay với vỏ dừa là một... khám phá! Xóm vẫn còn nghèo lắm, vậy mà không ai
lui cui xin chẻ từng mảnh vỏ dừa phơi khô và bán như Dì Hai đã cần mẫn làm.
Nhìn bếp hồng lửa
đỏ, nhớ Dì Hai...
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét