 |
Tranh đá dán tường của PVHN |
HÀ NỘI THU
Lắng nghe Hà Nội vào
thu
Xao xác những câu thơ
không ngủ
Nghe mưa gõ mái tôn
nức nở
Lá rơi nghiêng hư ảo
sương mù
Nón sen tàn gói vội
khúc ru
Từ bến Chương Dương
tràn lên phố cổ
Hồn linh cũ khóc mờ
bia cũ
Văn Miếu ngàn năm trăn
trở thị phi
Long lanh Hồ Vân lặng
lẽ quyền uy.
Bụi châu thổ xanh rêu
tường cũ
Tiếng rao chậm luồn
qua hẻm nhỏ
Dép tổ ong trầm mặc
những bước chân.
Lá vàng rơi trĩu nặng
ngàn cân
Ghế không trống bâng
khuâng lòng công chúng
Những sỹ phu nhầm
đường lúng túng
Trước đền thiêng mắt
lệ đầm đìa
Rùa đội bia tuyệt thực
đứng kia
Thi gan đợi chờ khát
khao tăng tốc
Lò đang cháy than hồng
rừng rực
Bốn chấm không (4.0)
trăn trở phần mềm
Sông Hồng đang lên xa
xả mưa đêm
Bùn châu thổ tràn
vương trên phố mới
Chót biên dịch những
nhọc nhằn lầm lỗi
Rùa thiêng ơi... mau
trả lại gươm thần...
THƠ SUÔNG ĐỌC HẾT
Kỷ niệm 101 năm ngày
sinh của cố thi sỹ Nguyễn Bính
Đôi dòng con viết về
ông
Mưa xuân thức giấc bật
ngồng mồng tơi
Sân ga còn lại mấy
người
Hoa xoan lớp lớp vương
rơi đầy thềm
Hội chèo hát đã mấy
đêm
Ô xin lên tỉnh bỗng quên
đường về
Sang Ngang mưa trắng
trời quê
Dâu vườn ngại hái lời
thề bỏ quên
Chờ em tin nhắn đêm
đêm
Trầu cau thổn thức
thuyền quyên dã tràng
Về thôi ta người cùng
làng
Ao nhà tràn nước sao
sang ao người
Đồng ta hoa cỏ xanh
tươi
Đồng người năn lác tơi
bời xót xa.
Hội Làng nay đã tan ca
Mưa xuân ấm ức giọt xa
giọt gần
Chờ em tâm tưởng phân
vân
Thơ suông đọc hết
những vần Chân Quê...
CHUÔNG CHÙA TRƯỜNG SA
Bình minh mênh mang…
dâng tràn trên biển
Ngát hương Bàng Vuông
báo mùa xuân đến
Đảo đá hoang sơ…lối
nhỏ mờ sương
Lặng lẽ tuần tra bước
sóng dập dồn
Âm hưởng lan xa giao
thừa hư ảo
Chớp nhằng “Lưỡi bò”
giằng co mắt bão
Cuồn cuộn phong ba
thổn thức đại dương
Huyền tích móng rùa
câu chuyện bi thương
Hải đăng suy tư trầm
mặc đoạn trường
Gươm quyền lực… trắng
trời lông ngỗng
Trai hóa ngọc mắt sầu
biển động…
Ván cũ Gạc Ma… mộ gió
vô hình
Lấn biển gạn ao thảo
khấu rập rình…
Sạn đạo Chi Lăng bao
lần ngăn giặc
Bạch Đằng còn nguyên…
sóng ngầm bãi vắng
Cọc cũ khắc ghi…mệnh
giá thịnh cường
Vạt đất nghèo dằng dặc
nắng sương
Mẹ tổ quốc vẫn hiên
ngang sừng sững
Chắt chiu từng hạt gạo
nuôi ta
Lũ lụt ào về, bão lửa
tràn qua
Bao giông tố vẫn vững
tay chèo lái
Ngược chiều hành quân
tháng năm vời vợi
Bao tầu thuyền rời bến
ra khơi
Xuân về đảo xa vang
tiếng em cười
Biển rì rào lao xao
nỗi nhớ
Đảo Thuyền chài…
du dương bài hát cũ…
Chuông chùa Trường Sa…
Chuyện tình mùa Ngâu.
Chiều mưa trên khúc
sông thu
Dòng trôi cổ tích nổi
sương mù
Tình neo bến lạnh heo
hút gió
Chớp gõ sao băng nổi
khúc ru
Cái thuở tắm truồng
chân chim sáo
Vực sâu sông chảy chở
gian lao
Mục đồng thuở ấy là
như vậy
Vắt vẻo lưng trâu ngả
mũ chào.
Có cô hàng xóm cùng đi
học
Nỗi yêu dấu kỹ đáy
lòng sâu
Nhưng chiều xưa ấy
Ngâu lã chã.
Tầm tã mưa xa chớp bể
sầu
Tích tách giọt mưa nổi
phập phồng
Hoang mang bong bóng
trải mênh mông
Bỗng nghe vọng tiếng
mưa trăn trở
Em lấy chồng rồi anh
biết không...
Lại Quang Phục
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét