RỒI MAI…
Rồi mai cũng bạc mái đầu,
Gia tài còn lại mấy câu nghĩa tình,
Thị phi là nỗi nhục vinh,
Ra đi rồi cũng một mình thế thôi!
Rồi mai gom những đãi bôi,
Hành trang một gói nổi trôi xứ người.
Em là cánh én của trời
Còn tôi thì mãi nửa vời ngồi trông.
Rồi mai tìm chút mặn nồng,
Cho khi trống vắng, em hong cuộc tình.
Rồi mai giữa chốn lặng thinh,
Tôi ngồi tôi hỏi cuộc tình về đâu?
TÌNH LẠC CHỐN TRỜI
Đừng như mây lạc chốn trời,
Để tình như mộng nửa vời bấp bênh.
Thuyền em tìm sóng lênh đênh,
Bến buồn thì mãi chông chênh nỗi chờ.
Ngàn năm...dẫu chỉ là mơ,
Mà ôm mộng mị, mà ngơ ngẩn sầu,
Biết tìm em tìm ở chốn đâu?!
Đá vàng mài nhẵn mấy câu ước thề...
Rã rời chợt tỉnh giấc mê.
Rêu phong phủ kín nẻo về tình tôi...
Tiếc gì một chút đãi bôi,
Mà sao chẳng nói cùng tôi hỡi người?!
MỘ
KHÚC
Hồn em rơi tự thủa nào,
Thu vàng mấy độ ngã màu tóc ai...
Ngỡ rằng thu đã tàn phai,
Nên người quay bước rẽ hai lối tình.
Thật thà, bẽn lẽn, làm thinh...
Thờ ơ lối hẹn đưa mình đến ta.
Nụ cười sót lại hôm qua
Nhặt hồn nhặt cả duyên ta với mình!
MỘNG DU
“Em ở nơi nào, bán chiếu gon,
Hỏi thăm chiếu bán hết hay còn,
Xuân xanh nay độ bao nhiêu tuổi,
Đã có chồng chưa, được mấy con?”(*)
Thơ xưa bỗng chạnh lòng phu tử,
Trót lỡ say Nàng trong cõi mơ...
Nguyệt lão nhầm đường bao năm trước
Nên ngắm nàng thơ mà ngẩn ngơ...
Mùa Thu, đếm mấy thu rồi nhỉ?!
Tóc điểm thời gian trắng nỗi chờ,
Một nửa đời ta còn ngơ ngác...
Ôm giấc mơ tình lạc giữa thơ.
Em vẫn muôn đời như khách lạ,
Gần lắm mà sao như quá xa ?
Trăm năm đâu hẳn là duyên phận...
Chiếc lá trầu xanh cũng hóa già...
Kha Anh Tuấn
_________________________________________
(*) Trong bài thơ “Ghẹo cô hàng chiếu” của Nguyễn Trãi.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét