CHÂN
QUÊ
Ngày qua, lần lữa tháng năm
Tìm Quê gõ cửa ghé thăm... Xuân này
Mừng vui rót chén rượu đầy
Cùng Quê đối ẩm, sum vầy với ta
Ấm lòng lãng tử xa nhà
Trao nhau một khúc tình ca giữa đời
Hoa Xuân nở cánh môi cười
Cho ta xao xuyến, cho người ngẩn ngơ...
Chiều qua bến vắng thẩn thơ
Đò vào gối bãi mộng mơ ngủ vùi
Sương lam khói sóng bờ vui
Chiều hoang xẻ nửa, bùi ngùi nắng say
Gọi đò tiếng vọng đâu đây
Sông Quê chở nặng, nặng đầy phù sa
Gió qua kẽ lá ngân nga
Tiếng Quê đầm ấm, thiết tha xao lòng
Em tươi bên lúa đòng đòng
Hương tình qua mấy vạt đồng xuyến xao
Vườn hoang Cu gáy cành cao
Âm ba chuông vọng, nghiêng chao cánh diều
Bếp nghèo khói tỏa hắt hiu
Canh chua Bông Súng, cơm chiều đậm hương...
***
Con Tằm rút ruột tơ vương
Mười năm ly biệt, nhớ thương bộn bề
Ai ca “Một
cõi đi về...”
Để người xa xứ nhớ Quê, nhớ làng
Năm qua, ngày tháng lụi tàn
Màu hoa đã nhạt, úa vàng tuổi xanh
Hàng cây thắp nắng trên cành
Hanh hiu về đọng trên thành cổ xưa
Sớm hôm côi cút nắng mưa
Một đời quay quắt thiếu thừa, chông chênh
Ta nằm biển vắng trăng lên
Quanh người sóng vổ, mông mênh nỗi buồn
Ta nằm gối mộng trăng suông
Nghe câu tình khúc “Về nguồn...” buồn thương
Khóc ta Hạt Bụi vô thường
Ước gì... về với bình thường chân quê
Giã từ Biển Ảo lầm mê
Tìm về dưới cội Bồ Đề tịnh tâm
Chuông Thiền vọng Hải Triều Âm
Hương trầm theo khói âm thầm đầy vơi
Lời Kinh cầu nguyện nhặt lơi
Vườn Tâm Chánh Niệm nụ đời nở hoa
Gian truân, khổ lụy nhạt nhòa
Tàn cơn Bĩ Cực... vỡ òa Thái Lai...
YẾN
OANH
Tặng em một đóa hoa tươi
Ép vào trang vở, nhớ người mai sau
Tặng em con sóng bạc đầu
Ngàn năm ru mãi một câu thề nguyền
Vườn yêu rộn tiếng chim chuyền
Yến - Oanh, chim Sáo, chim Quyên sum vầy
Vòng tay đan chặt vòng tay
Mùi tình mê muội, đắm say hoang đường
Tuổi xuân khoe sắc, tỏa hương
Hương tình trinh nữ vấn vương nồng nàn
Yêu người, yêu lắm dung nhan
Thướt tha dáng liễu, cao sang trang đài
Tóc huyền óng ả buông dài
Nửa ôm ngực nhỏ, nửa cài vai êm
Nắng rơi trên mắt môi mềm
Ngọt tan hoa nắng trên rèm mi cong
Màu sen đỏ thắm môi hồng
Đôi con mắt liếc... mênh mông xuân thì
Nụ hôn khép lại mắt mi
Trăm con chim mộng bay đi về trời
Tiếng yêu ngưng đọng không lời
Lưng nghiêng áo mỏng, buông lơi vai trần
Vòng tay ôm riết châu thân
Mong manh sương khói, xa gần... Phù Dung
Tình trao không chút ngại ngùng
Đã yêu, yêu tới tận cùng... hoan ca...
***
Cám ơn tình lỡ... tình xa
Cám ơn em đã cùng ta... một thời
Còn đâu tình mới, xuân tươi
Sẻ chia những tiếng khóc cười với nhau
Ô hay... tình rất nhiệm màu
Niềm vui vừa chín... mạch sầu đã tuôn
Mắt ai lệ đã khơi nguồn
Sẻ chia một nửa nỗi buồn tình tan
Có người trên bến Hàn Giang
Cô đơn một bóng, võ vàng tiếc thương
Em đi dệt mộng Uyên - Ương
Bỏ người ngây dại, bên đường lặng câm
Yêu người một lỡ... hai lầm
Tình bay sợi khói nhang trầm chát chua
Cuộc tình người thắng ta thua
Ngồi buồn xếp lá đếm mùa Thu qua
Tàu em khuất nẻo mù xa
Tôi làm ga nhỏ, quê nhà ngóng trông
“Trời
mưa bong bóng phập phồng...”
Tình mong manh lắm... bềnh bồng vỡ tan
Vẫy tay từ tạ sang ngang
Bến sông có Kẻ lỡ làng đò đưa
Hai tay che những giọt mưa
Che đôi dòng lệ như vừa muốn rơi
Em về xứ lạ với người
Rượu Hồng đưa tiễn môi cười mà đau
Biết đi đâu... biết về đâu?
Đường tình xẻ nửa... xa nhau, xa hoài...
Nha Trang, tháng 03. 2020
Lê Kim Thượng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét