TỰ KHÚC THÁNG BA
Gió lay vạt lụa
dịu dàng
Em nghiêng dáng
liễu tơ vàng làm duyên
Tim ta thổn thức
niềm riêng
Tìm quên mộng mị
cô miên…giấc đời
Mây bay về phía mù
khơi
Sao hồn ta lạc
giữa trời mộng mơ…
Phải chăng em
chính nàng thơ?
Cho đêm thao thức
mắt mờ đợi mong
Tháng Ba trời biếc
mênh mông
Hong thơm sợi nắng
cho hồng má em
Vai ngoan tóc thả
nhung mềm
Lụa là ươm thắm
cong rèm mi xanh
Tơ trời vướng víu
mong manh
Buộc ta vào sóng
chòng chành ái ân…
Cứ yêu đi dẫu một
lần
Trăm năm chắc dễ
gì gần bên nhau.
TA ĐƯA TAY VỚI SAO TRỜI
Ta đưa tay hái
mộng sầu…
Người nâng niu
khúc tình đầu bỏ
quên
Ta hôn mộng mị
cô miên
Người hong ân ái…
phơi miền lãng du
Ta đưa tay hái
sương mù
Vởn vơ ngõ mộng…
thực hư đọa trần
Người ôm ước vọng
một lần
Trăm năm
tình dẫu có ngần
chơi vơi
Ta đưa tay
với sao trời
Ngón mềm
cũng đã rã rời
niềm đau
Người ươm duyên nợ
ngàn sau
Ta cay đắng
ngậm trái sầu
thiên thu.
CHỦ NHẬT BUỒN
Sáng chủ nhật mình
anh nơi quán vắng
Cà phê buồn từng
giọt đắng đầu môi
Nghe nhớ nhung kỷ
niệm… vỡ bên đời
Niệm Khúc Cuối,
tình ca sầu muôn thuở
Chủ nhật buồn vấn
vương trầm nhịp thở
Lối xưa về lác đác
cánh phượng rơi
Đường hun hút,
bóng em mãi xa vời…
Chạm dấu chân lạc
vào miền dĩ vãng
Chủ nhật buồn ánh
mắt sầu lơ đãng
Giáo đường xưa
phai mờ dấu em qua
Anh rưng rưng dòng
lệ ứa nhạt nhòa
Nhìn tượng Chúa
gục sâu buồn thê thiết
Chiều Sài Gòn giữa
dòng người mải miết
Lễ tan rồi, biết
tìm bóng em đâu?
Nắng nhẹ rơi,
hoàng hôn tím u sầu
Chủ nhật buồn ta
không còn nhau nữa.
Nhật Quang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét