Mùa hạ mênh mang về, dạt dào bao cảm xúc cùng đất
trời. Trên phố, sắc tím Bằng lăng bung tỏa, kiêu sa trong gió nghiêng nghiêng.
Quanh co con đường nhỏ thay lá mới, ẩn hiện đâu đây giấc mơ dài… như những câu
chuyện tuổi học trò mộng mơ, cùng những trăn trở tuổi mười tám dại khờ.
Nhớ thuở đến trường, mỗi khi cây Bằng lăng trước sân
trường bừng cả bầu trời sắc tím thương nhớ, đám học trò chúng tôi lại rủ nhau
chạy ra sân hái những nhánh Bằng lăng đẹp nhất kết thành vòng hoa đem tặng cô
chủ nhiệm. Hoa Bằng lăng nở như tiếng trống trường báo hiệu mùa hè nữa ghé qua.
Đám học trò chúng tôi vui mừng không thể tả vì hè đến không phải đi học, được
vô tư đi chơi, tự do bay nhảy, quên đi những bài giảng trên lớp, quên đi những
áp lực thi cử, những bài tập về nhà…
Thời cấp ba ngày ấy vô tư lắm, học chung hai năm
trời nhưng chẳng hề lưu luyến hay nhớ nhau mỗi khi hè về. Hết hè, vô năm học
mới lại được gặp nhau thôi. Chỉ năm cuối cấp, khi cầm trên tay tờ giấy đăng ký thi Đại học, tôi mới nhận ra bạn bè sắp phải mỗi người mỗi ngả. Tôi nhớ, quyển
lưu bút cô chủ nhiệm đưa cho từng đứa, vẫn cứ âm thầm chuyền tay từ bàn này
sang bàn khác. Những dòng chữ đầy tình cảm lưu lại trong cuốn sổ nhỏ xinh. Đến
giờ nhớ đến, lòng tôi thấy xao xuyến bồi hồi…
Màu tím của sự ngây thơ, hồn nhiên,
vô tư của tuổi học trò. Có lẽ, chính vì thế mà bằng lăng tím đã trở thành loài
hoa tuổi học trò yêu thích. Ai mà chẳng có
một thời gắn bó với Bằng lăng tím. Mỗi khi đi ngang qua những con đường có
sắc tím của hoa, ai cũng ngoái cổ lại nhìn, rưng rưng xúc động nhớ về một thời
áo trắng thơ ngây, những lần đạp xe cùng bạn bè, thấy cách hoa rơi, vội nhặt
lên, ép vào trang lưu bút.
Cũng như Phượng đỏ, Bằng lăng tím
đã đi vào lòng người một cách tự nhiên mà sâu sắc biết bao. Bởi màu tím mang
một sự yêu thương và man mác nỗi buồn. Cùng với hoa Phượng đỏ, Bằng lăng từ lâu
đã trở thành một đề tài trong thơ – ca - nhạc - họa.
Những mùa Bằng lăng cứ lần lượt
lặng lẽ đi qua, cuốn theo mọi thứ của tuổi học trò: một thưở mơ ước nhiệt thành
và căng tràn sức sống; là những bến đò mới phải lên tới nơi; là những con đường
kiên lòng vững bước đi.
Tôi còn nhớ năm sinh nhật tôi, nhóm bạn trong lớp
không ngại đường xa đạp xe hàng chục cây số xuống tận nhà. Quà bạn tặng tôi là
bịch sơ ri ửng chín, là bịch cóc ổi, mía ghim, là chùm Bằng lăng tím cả góc
nhà.
Năm tháng qua đi, thoáng chốc đã gần mười năm. Đám
học trò chúng tôi mỗi người một ngả, không còn nhiều thời gian để gặp nhau như
xưa. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua từng dòng tin nhắn từ zalo,
facebook,…
Ai ơi! nhớ lắm những cánh hoa Bằng lăng tim tím chở
tôi về miền cổ tích ngày xưa. Chạm tay một chút vào miền nhớ, để rồi giật mình
nghe hơi thở của mùa hè. Mùa của Bằng lăng tím
mãi là ký ức học trò đẹp đẽ trong lòng tôi mỗi khi ngắm nhìn, nhớ về.
Diệp
Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét