CHỐN QUÊ
Kính nhớ về Mẹ tôi
Chiều nhạt nắng về đâu người lữ khách,
Phố rộng dài, lời trách cũng quên mau,
Miền xa đó, chiều mẹ trông ra cửa,
Bao nhiêu năm, nỗi nhớ chất nặng đầy.
Lòng mẹ có chốn quê là góc nhỏ,
Chái bếp mờ nhạt khói bóng người xa.
Trên cánh vỏng đong đưa lời ru cũ,
vết thời gian nhuộm trắng dấu nhạt nhòa.
Con nợ mẹ, nợ quê bao lời hẹn,
ngày trở về, cơm áo mãi chồn chân.
đời phiêu bạt, chốn quê hoài xa thẳm,
Cuộc mưu sinh, cứ hẹn lửa hẹn lần.
Rồi cho đến ngày mẹ về sương khói,
giấc ngủ dài miền cô tịch thiên thu.
Con lại chậm phút phân kỳ trễ muộn,
để lòng con bầm nát một nỗi buồn.
Chốn quê đó, giờ chẳng còn bóng mẹ,
Cánh vỏng buồn lạc mất một câu ru
Chiều tắt nắng, lữ khách tìm ngơ ngác,
một tình quê giữa phố thị mịt mù.
CHẬM
Ta về chậm chuyến đò duyên,
để ai thả bóng thuyền quyên xuôi dòng.
Bao giờ trút gánh long đong,
Về nơi bến cũ đèo bòng mà thương.
NHỚ
Mắt em lúng liếng đợi chờ
Cho ai lính quýnh bên bờ mi cong.
Thương rồi dù cách mấy sông,
qua mấy ghềnh thác, non bồng tìm nhau.
HOÀI NIỆM
Con đường dốc,
loang loáng nắng chiều,
Tháp cổ hoang liêu,
bóng người xa thấp thoáng,
Lầu Ông Hoàng(*) phơi ráng trời cô tịch,
nhớ lại ngày xưa
vương vấn chuyện tình buồn.
Vầng trăng cũ,
Trong vần thơ rao bán,
Chuyện đời người
mòn mỏi đến trăm năm,
Bên tháp cổ ta như người mộng mị,
hờ hững theo bao năm tháng thâm trầm.
Chút hoài niệm
bên tháp xưa cổ kính
rêu xanh mòn qua bao độ mùa thu.
còn réo rắc đâu đây từng cung phím
Vết thời gian còn mãi
một mối tình.
Kha Anh Tuấn
_________________________________________
(*) Di tích tại Phan Thiết
gắn với chuyện tình thi sĩ Nguyễn Trọng Trí tức Hàn Mặc Tử.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét