|
Ảnh Internet |
Tôi thương lắm
đôi bàn tay ấm của mẹ. Đôi bàn tay chai sần vì mưa nắng, gầy guộc gió sương. Đôi tay ấy chẳng
bao giờ đeo nhẫn, chỉ có bao nhiêu việc nhà cửa ruộng vườn, quanh năm sớm chiều
khó nhọc. Ấy vậy mà đôi bàn tay ấy, vẫn êm ái hơn mọi thứ nhung lụa, dịu dàng
như một khúc hát đưa nôi. Đôi bàn tay nuôi tôi lớn lên, dẫn tôi đến với điều
hay lẽ phải, dắt tôi qua bao giông bão cuộc đời, mở ra chân trời mới cho tôi.
Thuở còn bé, tôi
còn sợ sệt với thế giới thật to bên ngoài, cả ngày cứ quấn lấy mẹ, tất cả việc
đều có mẹ. Sự ấm ấp từ đôi bàn tay mẹ làm tôi không bao giờ quên được. Bàn tay ấy
bế bồng, chăm bón. An ủi, vỗ về tôi. Tôi lớn lên từ đôi bàn tay ấm áp của mẹ.
Là điểm tựa an toàn tuyệt đối khi tôi tập những bước đi đầu tiên, là nơi tôi
không lo vấp ngã khi lúc nào cũng có bàn tay nâng.
Tuổi thơ êm đềm
ngủ vùi trong bàn tay ấm của mẹ. Tôi ngủ ngoan giấc bởi đôi tay đong đưa nhịp
võng đều đều. Thương những đêm mùa hè oi nóng, mẹ lặng lẽ ngồi quạt mát cho
tôi. Nhớ những ngày mưa lạnh, mẹ nấu nước cho tôi tắm, bàn tay ấy bộn bề bao
công việc ngoài đồng, đêm về hằng những âu lo.
Khi
đến tuổi đi học, với những điều mới lạ, đôi tay mẹ lại ở bên tôi. Tay mẹ dẫn
tôi đến trường, dạy tôi tập đếm. Tay mẹ cầm cho tôi nắn nót từng nét chữ đầu
tiên. Đi qua tháng ngày, tôi dần khôn lớn, theo cái vẫy tay của mẹ, bước đi xa
hơn mà không còn thấy rụt rè. Tôi đến trường, mẹ lại về với ruộng đồng, đôi tay
dãi dầu mưa nắng. Vất vả một đời tay mẹ rám nắng khô gầy. Vậy mà mỗi khi về
nhà, lúc nào cũng có bữa cơm nóng ngon lành từ tay mẹ nấu, nơi bàn học lúc nào
cũng có quả chuối, ly sữa thơm ấm từ tay mẹ làm cho tôi.
Trên
bước đường đời rộng lớn, có những lần vấp ngã, những khi muốn ngồi xuống khóc
òa như một thuở trẻ con, tôi lại chạy về bên mẹ, nắm lấy đôi tay thô ráp mà lúc
nào cũng ấm áp thương yêu. Đôi tay mẹ dỗ dành lòng tôi thấm mệt, xoa mái đầu
khuyên nhủ điều thiệt điều hơn. Đôi tay mẹ lại trao niềm tin, động viên tôi vững
vàng bước tiếp, dám đối diện trước thách thức cuộc đời.
Tôi
thương đôi bàn tay mẹ một đời lặng lẽ hy sinh cho chồng, cho con. Bàn tay ấy
chai sần, thô kệch. Chưa bao giờ biết đến chiếc nhẫn hay đồng hồ đeo tay, cả những
ngày phụ nữ, mẹ cũng chưa từng được ôm bó hoa nào. Nhưng hơi ấm từ bàn tay mẹ
tôi suốt đời khắc sâu trong tim.
Diệp
Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét