|
Sen trắng tranh đá Bảy Núi của PVHN |
BÚP SEN NỞ SỚM
Ai hóa thân thành em
Một búp sen nở sớm
Giữa cánh đồng xòe lá non luống cuống
Che đi tàn tạ bởi mùa đông
Em tỏa hương
Sắc hương chẳng thể phủ lấp một cánh đồng
Với vô vàn mùi bùn non, mùi cỏ úa
Những chiều tôi nhớ
Có người ngồi khóc bên những cuống trụi trần
Con ve bỏ cả vùng thơm
Trốn trên ngọn bão giông mùa hạ
Ngân khúc nhạc bên dòng đời hối hả
Đôi khi thinh lặng tự tình
Có phải đã một lần ghé chốn hoang sơ
Nên chẳng thể ngủ yên nơi ồn ào thành phố
Chỉ mình em biết, một mình em nhớ
Mới mùa qua
Đóa sen cạn cuối đời
Đã dâng kiệt cùng nỗi khắc khoải chơi vơi
Em thức dậy
Bình minh lên
Thắp ngàn tia sáng dìu dịu hơi nồng
Những làn hơi chỉ nơi bình yên tận cùng mới có
Buông những giọt đợi chờ rơi cuống lá
Em ở đó
Chỉ mình em một góc sương mai
Một bóng em
Một bóng
Nối dài
LỤC BÁT NGÀY MÙA
Tìm câu lục bát ngày mùa
Đồng chiêm ruộng trũng giữa trưa nắng hè
Mẹ tôi vẫn một bóng quê
Lời ru con nước bộn bề rạ rơm
Xanh nhà già lúa đồng thơm
Xót gùi nước nổi giữa cơn bão về
Dột trời hạt thóc ẩm ê
Chang chang ngày nắng nón mê chẳng màng
Cũng từ xay giã dần sàng
Tôi người hạt gạo không màng lấm tôi
Xa quê xa những mùa vơi
Tay liềm tôi gặt bên đời gió mưa
Tìm câu lục bát ngày xưa
Dịu dàng xoa những thiếu thừa lớn thêm
Bao giờ biển lặng sóng êm
Tôi về vớt mảnh trăng thềm mùa qua
VỀ PÙ LUÔNG ĐI EM
Về Pù Luông đi em
Anh phải lòng Pù Luông mất rồi
Lỡ áp má run hơi sương mờ
Lỡ chạm tay hái mây
Giữa bồng bềnh thảm lúa
Pù Luông mềm dải lụa
Cô gái Thái nhẹ nhàng, e thẹn múa xòe
Cơm Lam ngọt ngào hương nắng mai
Hũ rượu cần ai bỏ bùa mê
Ngập ngừng say
Say lời thương lời nhớ
Về Pù Luông thôi em
Anh nhớ núi mất rồi
Núi ấp ôm lòng người nhỏ bé
Núi rộng lớn dìu cánh đồng êm ái
Tựa vào lưng núi mơ màng
Núi xanh màu nhớ
Như màu mắt em biêng biếc đợi chờ
Pù Luông ơi Pù Luông ơi
Anh dắt em dạo bước
Những bậc thang đưa ta tới đỉnh trời
Nào ta về thôi em
Về thôi
SỚM THĂM VƯỜN
Những con sâu cuộn mình trong kén
ngái ngủ
Con bọ ngựa giương càng
gõ vào chiếc lá
rung mành
Đêm qua con nhện giăng lưới vô tình
Nay ngã nhào cuống tơ vương lạc lối
Có chú chim non đói
tìm hơi ấm mẹ sớm nay
Những con ong
ngủ dậy trước bình minh
Rót hương hoa đầy phễu
Tôi vốc khu vườn bằng làn gió nhẹ
Phả vào mặt hơi ẩm cỏ cây
Chạm hương xả, hương chanh hà hít đôi tay
Chạm bông Hồng nụ tròn bối rối
Cây xấu hổ mỉm cười thật vội
Nín thở bước chân tôi
Tôi nhặt khu vườn bằng đôi tay lấm láp
Cỏ đương ngậm sương mù
Những con bọ nhẩy vừa mở tiệc trong cỏ
Chui vào nhánh củi
Ẩn mình lá khô
Tôi lượm từng trái ngọt
Bỏ chiếc rổ tre đan
Trái chín ăn không hết
Rơi rụng hương ngọt loang
Như một thói quen
Như một điều phải làm
Tôi dọn dẹp khu vườn mỗi sớm
Dọn dẹp những rêu mờ đang phủ lấp đầy tôi
Kìa bông Hồng nghe gió ru thầm hát
Một bản nhạc không lời
CÁNH DIỀU CỦA CON
Cánh diều của con nghĩ gì
Cho bố một lần làm gió
Nâng cánh diều con nho nhỏ
Bay tìm giang rộng trời xanh
Cánh diều của con mong manh
Chao vào bố lời thủ thỉ
Mai này lớn lên con sẽ
Chở che bố lúc mưa nguồn
Kìa con những chú chuồn chuồn
Cánh mỏng liệng vào gió hát
Lướt êm êm nền mây sẫm
Hạ xuống thấp báo mưa đầy
Cánh diều của con đu mây
Thủng thẳng vọng lời sáo hát
Tay con dây căng có rát
Để bố ghìm giữ diều con
Bay rồi hạ xuống chiều hôm
Dạo chơi đủ rồi diều nhé
Bố cõng con về với mẹ
Diều con xà xuống lòng đầy
Nghe con kể chuyện gió mây
Thầm thì nhỏ to nhíu mắt
Cánh diều con thơm nắng mật
Mỉm cười no gió trong veo
Dương Thắng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét