Cả
ngày hôm nay hắn thấy trong người chán nản, khó chịu, bứt rứt… Nói chung, một
trạng thái lẫn lộn, chẳng thể gọi tên. Cái mặt hắn lúc nào cũng đăm đăm, cau
có. Hết đi ra phòng khách lại đi vào, hắn buông người, nằm vật ra giường, mắt
mơ màng nhìn trần nhà. Lẽ ra, hắn và Phương đã có một ngày Noel vui vẻ bên
nhau. Nghĩ lại chuyện hôm qua mà hắn vẫn thấy tức anh ách. Đưa tay vò mái tóc
năm phân rất hợp với mình, hắn tự nhủ: “Thôi, bỏ đi, nghĩ chi nhiều cho mệt”.
Với tay lấy điện thoại, hắn bấm số, đầu máy bên kia
vang lên bài hát quen thuộc: “Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết
hình lâu đài…” mà hắn thích. Hắn đang mơ màng nghĩ đến giọng nói nũng nịu quen
thuộc của người yêu. Bỗng “tút! Tút! Tút!”. Đầu dây bên kia tắt ngấm. Hắn gọi lại
lần nữa. Không được. Không lẽ, Phương nói thật. Hắn thở dài ngán ngẩm, lò dò
vào mạng. Trên facebook, bạn bè hắn, những người đã quen và cả những người mới
quen, cả những người chỉ kết nối với nhau qua một nút “like” đều vui vẻ cả. Thiên
hạ mạng đang rần rần rủ rê nhau, mời mọc nhau tối nay đi xem Chúa giáng sinh. Ai
cũng đẹp. Ai cũng xinh. Ai cũng hạnh phúc. Chỉ có hắn, đang ôm một mớ ấm ức mà
hắn lại không có thói quen xả nỗi lòng mình cho thiên hạ biết để nhận lại từ họ
những bình luận hỏi han, những khen chê và cả những nút “like” vô hình. Giá mà
hắn có thể nói ra được, sẽ nhẹ nhõm hơn. Vậy nhưng trước cả nghìn bạn bè, hắn lại
chẳng thể tâm sự cùng ai. Càng nghĩ lại hắn càng thấy mình tội nghiệp…
***
Người yêu muốn hắn đón đi ăn tối sau khi tan tầm. Sếp
thì muốn hắn ngồi lại nghe ông ta ngâm bài thơ mới sáng tác. Tất nhiên là hắn
đã rất khổ sở khi phải nói bạn gái đợi với bao lời xin lỗi. Hắn ngồi nghe thơ
mà lòng như lửa đốt, nhấp nhổm không yên. Khốn nỗi, biểu cảm khuôn mặt hắn lúc
đó lại rất phù hợp với nội dung bài thơ của sếp nên ông ta đắc ý quá, ngồi thổ
lộ luôn cho hắn thấy cái tâm tư trong bài. Xong thơ, mất luôn của hắn một giờ đồng
hồ hẹn hò. Mặt giãn nở tự nhiên hết cỡ, cố điểm thêm nụ cười phụ họa, hắn nói
những lời vuốt ve:
- Sếp
đúng là thiên tài thơ phú. Nghe thơ anh, em say luôn.
Nghe
hắn tán mà sếp sướng rơn, đến bên vỗ vai hắn, nói một cách chân tình:
- Cậu cứ
nói quá lên chứ. Tớ mới chỉ bập bẹ làm thơ thôi. À! Còn vài bài nữa, tớ đọc cho
cậu nghe thử luôn nhé!
Ối
giời! Hắn còn đang đơ mặt, đơ miệng chưa biết từ chối sếp ra sao thì chuông điện
thoại reo. May quá, là thằng bạn. Hắn làm giọng ngọt ngào:
- A lô,
anh nghe đây em yêu!
- Tao
đây! Hùng đây! Em yêu nào?
- Ừ!
Anh biết rồi! Ráng chờ anh xíu đi.
- Ô, thằng
này, mày sảng à!
- Được rồi. Thôi mà, anh đến ngay đây.
- ?!?!
Cũng
may, ông sếp đang yêu đời, thấy vậy, giục hắn:
- Thôi,
cậu đi đi. Mấy cô nàng mà giận là mệt lắm đấy. Để khi khác tớ đọc tiếp mời cậu
nghe!
- Dạ,
tiếc quá! Vậy em đi trước nhé sếp!
- OK.
Hắn
phóng vội ra ngoài, phi một mạch xuống tầng trệt, chẳng biết mắt mũi thế nào hắn
lại đâm sầm vào cô thư kí của sếp đang õng ẹo đi lên. Cô ta chới với sắp đo đất,
hắn nhanh tay chụp được, kéo giật lại. Không biết bằng cách nào mà cô gái lại nằm
gọn trong vòng tay của hắn, mặt đối mặt. Và cũng tình cờ, người yêu hắn, vì đợi
lâu quá, vừa đến. Y như một bộ phim, còn hắn, chính là một diễn viên đóng thế.
Thấy bạn gái mình với ánh mắt giận dữ, hắn luống cuống, vội đẩy cô thư kí ra
khiến cô ta lảo đảo suýt ngã. Cô bạn gái xông đến ban cho hắn một cái tát trời
giáng cùng với lời phán: “Anh bận thế này hả! Đồ Sở Khanh!” rồi tức tưởi chạy
đi. Cô thư kí cũng lườm hắn: “Đáng đời anh, đồ vô tâm”. Hắn thấy choáng. Tự
nhiên bị đánh, bị chửi oan ức. Hắn vẫn cố nén lòng, đuổi theo người yêu để giải
thích. Nhưng có vẻ hắn càng cố, mọi chuyện càng rắc rối. Cô người yêu gạt nước
mắt nói với hắn: “Mình chia tay đi”. Ô, hắn không thể nghĩ được mọi chuyện lại
đi quá xa như vậy. Chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Hắn buông tay thở dài: “Tùy em!”.
Đó là một buổi chiều cuối tuần tệ hại đối với
hắn.
***
Đang
miên man suy nghĩ, chuông điện thoại reo, hắn uể oải:
- Nghe
đây mày.
- Tao
tưởng mày điên rồi!
- Đang
rầu ruột đây.
- Vậy
nhậu giải sầu. Tương Ngộ nhé. Mười lăm phút có mặt.
- Rồi!
Hắn
bật dậy. Hùng là thằng bạn thân của hắn. Hai người có một quán ruột là Tương Ngộ
quán. Mọi vui, buồn đều được giải quyết ở đó. Hắn đến. Hùng cũng vừa đến. Quán
quen, khách vừa ngồi xuống, đồ uống, đồ nhậu đã được phục vụ đầy đủ. Hùng vừa
rót bia vừa hỏi bạn:
- Hôm
qua mày kẹt sếp à?
- Chỉ
có mày hiểu tao.
- Nghe
giọng là biết (Ha! Ha!). Rồi sao?
- Chuyện
lằng nhằng lắm. Nhưng Phương gọi tao là đồ Sở Khanh. Thế mới đau.
- Mày Sở
Khanh?
- Tao
không Sở Khanh. Chỉ là hiểu nhầm. Phương lại còn cho tao cái tát nổ đom đóm mắt.
- Sao
mày không giải thích?
- Rồi.
Nhưng vô ích.
- Phụ nữ
đôi khi khó hiểu thế đấy nhưng cũng dễ mềm lòng lắm. Mày phải nhịn. Hay là mày
vẫn còn yêu Thu?
Hắn
cau mày khi Hùng nhắc đến Thu, người yêu thời sinh viên của hắn. Ba năm, hắn có
vẻ đã quên, hình ảnh Thu và những kỉ niệm chỉ còn là những vệt mờ nhòa trong kí
ức. Giờ hắn cũng đã có người yêu. Vậy mà thằng bạn trời đánh lại khơi lại nỗi
đau. Hắn đánh lảng sang chuyện khác:
- Này,
đàn ông đánh phụ nữ thì gọi là vũ phu. Vậy, phụ nữ đánh đàn ông thì sao?
- Thì
là vũ nữ.
Hắn
phì cười:
- Ờ, vũ
nữ. Nếu là vũ nữ thì thôi, chia tay, không tiếc.
- Thế
mày có tiếc nàng Thu?
Đang
đưa ly bia lên miệng, hắn bỗng khựng lại. Thằng bạn hôm nay cứ muốn đá xoáy hắn.
Hắn cau mày:
- Cái
thằng. Chuyện cũ, đừng khơi lại nữa.
- Tao hỏi
thật. Tao thấy mày vẫn chưa quên Thu. Vẫn yêu, đúng không?
Hắn không trả lời. Dốc một hơi cạn ly bia. Hắn
muốn uống trôi đi tất cả những kỉ niệm về
Thu đang cựa mình thức dậy. Lần đầu tiên, hắn không dám thành thật với bản
thân. Thu như một cơn gió mát thoảng lướt qua đời sinh viên của hắn với biết
bao mộng đẹp. Để rồi khi ra đi, nàng khiến hắn chênh vênh. Hắn tuyệt vọng khi được
tin Thu lấy chồng, giàu có. Thế mà đã ba năm. Giờ có lẽ Thu đang hạnh phúc bên
gia đình…. Hắn đang bơi trong dòng suy nghĩ, bỏ quên thằng bạn chí cốt ngồi bên.
Bỗng Hùng đẩy về phía hắn mảnh giấy và nói rất khẽ:
- Đây!
Địa chỉ của Thu. Hãy gặp Thu, nếu mày còn yêu cô ấy.
Hắn
lưỡng lự cầm mảnh giấy, đút túi. Không hỏi gì thêm.
***
Buổi chiều, tỉnh dậy, hắn nhớ Phương. Hắn quyết
định đến nhà nàng. Thò tay móc cái điện thoại trong túi, hắn đụng phải mảnh giấy.
Địa chỉ của Thu. Hắn lưỡng lự. Rồi tự vò đầu, chửi mình điên. Vậy mà hắn vẫn chạy
xe đi. Một mạch, đến thẳng địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Ngôi nhà nhỏ xinh xinh, giàn bông giấy trước cổng đang
bung hoa. Có tiếng cười con nít, hắn nhìn qua cánh cổng… Bé gái thấy người lạ dừng
lại lạ lẫm nhìn ra, cầm tay mẹ lắc lắc. Thu nhìn theo tay con chỉ, nụ cười trên
khuôn mặt tan ra, dịu dàng. Thu mở cổng, ngại ngùng:
- Anh
Phong! Sao biết Thu ở đây? Anh vào đi.
Tự
nhiên hắn không nói được gì, theo Thu vào. Hai người ngồi đối diện trên bộ ghế
đá ngoài sân, nhìn đứa bé nô đùa. Thu vẫn đẹp và còn mặn mà hơn xưa.
- Chắc
anh Hùng nói với anh.
- Ừ!
- Thu mới
về đây, hai tháng. Xin lỗi, ngày ấy em đi mà không một lời tạm biệt. Giờ anh…
em…
Thu
ngập ngừng, ánh mắt mơ hồ buồn. Hắn cứ ngồi đó, im lặng. Bao kỉ niệm lại ùa về.
Lẽ ra đây là gia đình của hắn, đứa bé kia là con, người phụ nữ ngồi đối diện hắn
đây là bạn đời của hắn. Đứa bé té ngã, khóc ré lên. Thu vội chạy lại nựng con
yêu. Hắn chợt nhớ đến Phương, chắc hôm qua nàng về nhà và đã khóc nhiều lắm. Vậy
mà hắn chẳng ở lại an ủi, vỗ về mà lại bỏ về ngon lành với câu nói dửng dưng
“Tùy em!”. Giờ này có lẽ Phương đang nằm bẹp trên giường với đôi mắt sưng húp.
Nghĩ vậy, hắn vội đứng lên “Chào Thu, tôi về!”. Thu chạy theo ra cổng: “Anh
Phong!” rồi ngập ngừng: “Anh có gia đình chưa?” – “Cũng sắp rồi Thu!” Hắn nói
xong vội vàng lên xe phóng đi, chẳng kịp nghe Thu nói gì sau đó. Hắn muốn nhanh
đến bên Phương, năn nỉ nàng, kệ cho nàng mắng chửi là Sở Khanh. Đúng, hắn mặc kệ,
nàng muốn nói gì cũng được, mắng hắn là Sở Khanh cũng được. Nhưng hắn sẽ là gã
Sở Khanh chung tình.
Ý Thu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét