 |
Hoa súng
tranh đá Bảy Núi của PVHN |
Sáng chủ nhật. Tôi tranh thủ lên mạng kiểm
tra trang website của mình một tý rồi đi về ngoại thăm cụ. Sức khỏe ngoại ngày
càng yếu. Người khô dần như cây thiếu nước. Có lẽ thời gian không còn dành cho
cụ nhiều. Tôi phải chở các cháu về thăm kẻo sau này ân hận.
Bỗng: - Hi quanvan.com!
- Chào bạn!
- Chào chủ bút trang quanvan.com, Xin tự giới thiệu, tôi là
bạn đọc trang website của bạn, rất thích và muốn cộng tác với bạn?
- Sẵn sàng! Cảm ơn bạn nhiều!
- Không có gì! Tôi cộng tác có điều kiện
mà.
- Bạn là nam?
- Không, là nữ!
- Bạn bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Xin hỏi
cho biết để tiện xưng hô! Còn tôi, bạn xem trong trang phần giới thiệu chắc đã
biết rồi!
- Trời, hỏi tên làm gì! Cứ gọi bạn đi! Cứ
đọc những tác phẩm mới ra lò khắc biết!
- Vâng, tạm thời xin xưng hô bạn! Mong
thông cảm bạn nhé! Bạn cứ gửi theo địa chỉ ghi trên trang web! Cảm ơn và chúc
bạn luôn sức khỏe và viết nhiều tác phẩm hay! Chào bạn mình đi chút việc đây!
- Bye!
- Bye!
Tôi thoát nick! Mặt trời đã lên hai con
sào. Hôm nay nắng coi bộ gắt đây. Tội mấy đứa nhỏ nãy giờ chờ đợi....
Tối! Sau một
ngày thăm ngoại, tuy mệt tôi vẫn lên mạng theo lời hẹn. Như chờ sẵn, bên kia
thấy tôi online thì - Hi. xin chào!
- Xin chào!
- Ngày nay bạn đi chơi chủ nhật có vui
không?
- Không, mình về thăm ngoại!
- Ngoại cậu khỏe chứ?
- Không, già rồi. Thời gian đang tính bằng
ngày!
- Ngoại bạn bao nhiêu tuổi?
- 92.
- Vậy là thọ rồi! Thôi đừng buồn nhé, người
có số, có muốn ở lâu cũng không được. Như thế cũng đủ rồi.
- Vâng!
Ngưng một phút. Có lẽ bên kia đang nghĩ gì
đó, tôi không rõ. Tôi nhắp vào trang website xem thử có ý kiến gì mới của bạn
đọc không?...
- Bạn có đồng ý trả nhuận bút khi có cộng
tác viên gửi bài trang bạn không?
- Đồng ý thế nào? Nhuận bút? Trời, mình mới
thành lập, mục đích muốn nối nhịp cầu văn học nghệ thuật với bạn bè và bạn đọc
thôi mà, trả nhuận bút có mà sạt nghiệp...
- Mình không đòi hỏi nhuận bút gì lớn lắm
đâu, tiền thì mình không thiếu nhưng đã gửi bài thì phải có điều kiện chứ? Nếu
gửi bài không công thì gửi làm gì?
Tôi ngạc nhiên. Cảm thấy câu chuyện thú vị,
chắc có kịch tính đây, tôi thầm nghĩ và tôi tiếp tục trả lời:
- Nếu bạn cộng tác trước mắt bạn có hai cái
lợi: Một là, tác phẩm của bạn sẽ đến với nhiều công chúng bạn đọc, bạn có thể
thăm dò dư luận và bạn sẽ học được những cái hay sau khi tác phẩm công bố; hai
là: qua thế giới mạng bạn sẽ xích lại gần hơn với bạn bè và độc giả yêu thích
văn chương...
- Tôi biết nhưng tôi muốn có điều kiện khác
kia!
- Vậy bạn nói đi? Điều kiện gì?
- Nhuận bút tương xứng. Mỗi bài viết phải
được trả bằng 100 cái hôn?
Tôi ngỡ ngàng, bật cười rồi bối rối:
- Bạn khéo nói đùa. Lần đầu tiên mình nghe
một người như bạn yêu cầu trả nhuận bút bằng những cái hôn đấy! Nhưng mình và
bạn không quen, lại ở xa cách trăm cây số sao có thể trả "nhuận bút"
qua "đường bưu điện" được?
- Không sao, tôi sẽ tìm đến bạn và nhận
"nhuận bút" ấy!
Tôi nghĩ chắc người bạn kia đùa nên tôi
cũng đùa lại cho vui:
- Ok! Nếu bạn yêu cầu như thế mình sẵn sàng
thôi. Bạn gửi bài vào email của mình đi!
- Nhưng bạn phải làm hợp đồng thì mình mới
gửi.
Tôi đâm hoảng. Trời đùa hay thật đây? Nếu
là thật thì tôi chết mất! Mà nếu đùa thì không sao mình sẽ có điều kiện đọc tác
phẩm của con người bí ẩn kia. Không biết tác phẩm của cô ấy có gì hay không?
Nhưng không sao, biết đâu là đùa? Mà mình có mất gì đâu. Có khi lợi nữa là đằng
khác... Nghĩ thế tôi đánh liều:
- Đồng ý! Bạn soạn thảo hợp đồng đi mình sẽ
ký tên!
- Bạn đợi mình 30 phút nhé!
- Ok!
...
Tôi tranh thủ cắt mấy tấm ảnh để dành đưa
lên minh họa, gần 30 phút sau thì nick tôi hiện lên màu đỏ. Tôi cho nick hiển
thị:
- Bạn save đi!
- Tôi nhắp vào File mà người bạn mới quen
gửi, và đọc.
Một bản hợp đồng hoàn hảo. Các điều khoản
rõ ràng. Đọc hai lần xong, tôi in ra giấy, ký tên và sau đó dùng máy ảnh chụp
bản hợp đồng đưa vào máy gửi lại cho người bạn kỳ lạ kia.
- Rất tốt! Mong bạn đúng như cam kết trong
hợp đồng. Mình gửi cho bạn bài viết đây!
Ngay tức khắc cô bạn kia gửi tác phẩm qua
email của tôi. Tôi mở ra đọc ngay. Trời ơi thơ giàu cảm xúc quá, toàn là thơ
tình yêu. 3 bài thơ tình thật nồng nàn và đậm đà chất lãng mạn:
Anh
Em như dòng sông vắt cạn đời chờ con nước
anh
từ thượng nguồn đổ vào bến đợi
Hoàng hôn buông
Em khô héo nửa đời...
Anh ở đâu
Sao không hiển hiện
Để em chờ hoài
chờ mãi đến ngàn năm?
........
Và đây nữa:
Ba mươi xuân em mòn mỏi đợi chờ
Anh trốn nơi đâu không về cùng em múc cạn
tình yêu
Em lần từng đốt thời gian trên phiến tóc
Chống chọi ông trời để gặp được anh...
Trời, giọng thơ trẻ và hiện đại quá! Bên
dưới những bài thơ ký tên Ngọc Trầm. Có lẽ bút danh? Tôi đoán già đoán non, cô
ấy chắc ngoài ba mươi? Giọng thơ mới không cũ, có những phát hiện táo bạo, ý
tưởng thú vị, tình yêu mãnh liệt, sâu sắc lắm! Vấn đề cần kiểm tra lại có phải
thơ cô ấy hay của người khác?
Tôi làm một động tác tìm hiểu:
- Bạn gửi cho tấm ảnh để mình đưa lên giới
thiệu nhé!
- Mình vừa email tấm ảnh của mình rồi
đó.Tôi mở ra xem. Người trong tấm ảnh khoảng 31 đến 33. Khuôn mặt trái xoan.
Đôi mắt rất sáng. Nhìn vào là có thiện cảm ngay. Đẹp, đẹp thật! Nhưng tại sao
người đẹp như cô ấy mà thơ thì buồn, cô đơn và khát khao hạnh phúc? Hay là cô
ấy đã dang dở một lần? Hay là duyên chưa đến? Hay còn có nguyên do nào khác? Có
thể cô ta dùng kỹ thuật "đánh bóng" ảnh? Nhưng nhìn không giống ảnh
sửa lại. Ảnh chụp còn mới. Nhưng dù cho có sửa ảnh thì cô ấy cũng không quá 35
tuổi. Tôi nghĩ thế. Và trái tim tôi nhúc nhích!
- Cảm ơn bạn Ngọc Trầm nhiều! Thơ bạn hay
lắm! Đọc thơ, trái tim mình muốn rung lên vì xúc động!
- Thật à? Mình cũng thích đọc thơ bạn. Tuy
bạn viết theo thể truyền thống nhưng cái hồn trong thơ, cái tứ trong bài, và
cái tình trong mỗi câu, mỗi chữ có lửa, có thi vị để thương, để nhớ. Mình thích
cái lối viết lục bát ngăn ngắn của bạn, ngắn mà tình ý dằng dặc!
- Cảm ơn bạn quá khen. Mình sẽ giới thiệu
thơ bạn vào sáng mai nhé!
- Sao không đêm nay mà sáng mai?
- Vì sáng mai là ngày 8/3. Mình muốn làm
món quà cho ngày của bạn mà!
- Ok, cảm ơn bạn nhiều!
Từ đó, mỗi tuần, cứ vào ngày chủ nhật, tôi
lại nhận được thơ và truyện của Ngọc Trầm. Những bài viết của cô ấy được nhiều
bạn đọc thích thú! Hình như ngọn lửa trong thơ Ngọc Trầm cứ nhóm lên, len vào
lòng người đọc làm họ xốn xang, đau đáu và đồng cảm.
Ba tháng trôi qua. Trên mạng, chúng tôi
thân nhau và như là tri âm với nhau. Và tôi nhận cả thảy là 21 bài, cả thơ và
truyện. Quy nhuận bút bằng cái hôn thì tôi phải trả 2100 cái. Bao nhiêu đó,
chắc tôi phải mất một ngày để làm "nghĩa vụ"!
Và thời khắc chờ đợi đó cũng đến!
Một ngày chủ nhật trời mây quang đãng. Địa
điểm chúng tôi hẹn nhau là một quán cà phê vườn vắng khách. Cái quán cà phê tâm
lý thì đúng hơn. Diện tích rộng, trồng nhiều cây cảnh. Dưới mỗi gốc cây là cái
bàn và hai cái ghế đặt sát nhau. Từ bàn này không nhìn thấy người ngồi bàn bên
kia. Chủ quán đã công phu chăm chút cái ý tưởng này cho các cặp tình nhân vào
cà phê, tâm sự. Tôi đến sớm 20 phút. Mở di động xem lại tin nhắn cho chắc. Đúng
là còn 20 phút nữa cô ấy mới đến. Tôi nhẩm lại những câu thơ hay của Ngọc Trầm
để chút nữa đọc cô ấy nghe và cũng để tranh thủ nghỉ hơi sau vài trăm cái
hôn...
Giọng ca Khánh Ly thể hiện bài "Một
cõi đi về" của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn thật hay! Một giọng ca
đặc biệt không thể trộn lẫn với giọng ca của bất kỳ ca sĩ nào khác. Mấy cây si
xanh quanh cạnh bàn chỗ tôi ngồi thật tuyệt vời. Có lẽ mỗi cây lên đến mười mấy
triệu... Mấy chú chim nhỏ nhắn nhảy chuyền qua dưới những cành cây, tìm bắt
sâu. Mặt trời đã lên cao. Tôi khe khẽ hát theo: Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra
đi...
Bỗng điện thoại reo:
- A lô!
- Bạn đến chưa? Ngỗi chỗ nào?
- Đến rồi! Bạn cứ đi từ ngoài cổng vào lối
đi bên phải khoảng 50 mét rồi rẽ trái, đi thêm 30 mét nữa xem bảng ngay gốc
cây: Bàn số 35.
- Ok!
Tôi hồi hộp! Tim tôi như sắp vỡ tung....
- Chào anh! Anh có phải là Trần Trung
không? Tôi là Ngọc Trầm đây!
Tôi đứng dậy chào! Nhưng cổ tôi bỗng nghẹn
ắng lại, không thốt nên lời. Một lúc sau tôi mới ấp úng...
- Dạ... dạ... em... dạ cháu là... Trung!
- Chào cậu! Tôi đến để nhận "nhuận
bút" của cậu đây!
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mặt nóng
ran như xoa dầu quá liều. Tôi chỉ kịp buông ra hai chữ "xin lỗi" rồi
bỏ chạy giống như người bị ma đuổi!
Lê
Bá Duy
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét