Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Ảnh Internet |
Vùi nhau nữa đi anh...
Đời có những chuyện muốn quên mà sao cứ hoài nhớ, chuyện không ngờ mà đùng một cái bất thình lình xuất hiện. Giống như cái đám cưới mới này cũng vậy, lúc cô dâu chú rể trong bộ dạng tươm tất ra chào quan khách, Mỹ còn lén giấu giọt nước mắt lỡ rớt thấm trên khe ngực đầy được bọc bên ngoài bằng tấm váy tinh khôi. Cũng bởi câu buông gọn hơ nhỏ xíu của thiếm chồng: Cái thứ đĩ thì có đàng hoàng cỡ nào cũng đĩ. Đám đãi có sáu mâm khách, không dàn nhạc mà chồng cứ say khướt rồi chồm qua ngã lại hát chế đại câu cải lương “yêu nhau không bao giờ có tội phải không em”, vui thiệt là vui...
Chủ hôn là anh xe ôm, bạn thân của chồng từ đợt đi tù lần hai cũng cố trọ trẹ dẫn lễ, càng bẻ miệng càng lòi cái ruộng vườn: Chúc mừng cô dâu dà chú gể chăm năm hạnh phúc! Quan viên hai họ cười tưng bừng. Ly rượu mừng lưng lại đầy, nhớ nhất lúc lên đôi đèn, lửa cứ rọi sáng bừng di ảnh của người phụ nữ ngồi khắc khổ giả bộ cười sau lớp khói nhang. Má ơi con có chồng nè má. Lửa phừng phực khác hoàn toàn ánh mắt của một chiều nọ, người ta nắm đầu con gái kéo vô góc giường bệnh quyết kiếm cho bằng được “con gái mẹ” không biết dạy để con giựt chồng, rồi sởn ngọt sớt mái tóc mà má hay cưng nựng, nâng niu bằng bàn tay thô nghèo. Đêm đó má về trời, sông cạn khô như nước mắt đứa con bất hạnh.
Đời bù cũng nhiều. Ngay khi đêm nhấp nhô trên mình vợ, Quân vẫn chưa nghĩ là mình có vợ. Hồi mới ra tù, trèo lên sửa chái nhà bị bồ xè ăn mục rệu, nhìn gió thổi bay mớ tóc bạc của bà già còm cõi đang lúi húi giặt mấy bộ đồ cũ của con trai, miệng lẩm bẩm: mấy con gà quỷ nuôi nhốt, mới thả ra vài bữa mà mau lớn thấy sợ. Tim gã đàn ông ngoài bốn mươi vắt cạn nhịp. Bên kia, chỗ đứa con trai nằm ngủ mặc kệ thịt tan vô đất, cây điệp cũng vươn tàn che mát cả gò một cách có nghĩa có tình. Chắc bây giờ nó cũng không trách mẹ sao bữa đó không coi con mà nằm xếp lên với chú Điền sên đất, để nó mê con cá bạc đầu, lội theo con cá rồi ngủ ướt mình ở góc vuông. Góc vuông hai mươi sáu công là của hồi môn cho hai vợ chồng ra riêng cùng nhà cửa cũng được đổi bằng những xấp tiền rồi tung vô tội vạ như những nhát dao chém xuống nền uất hận. Cái ngữ vợ làm đĩ đổi bằng rượu, chơi. Thương đứa nhỏ môi thơm phức sữa, chơi. Của cải tích góp, nhựa trai trẻ tràn trề cũng trôi hết, chơi. Chỉ tới lúc người mà Quân gọi bằng mẹ té chết lên chết xuống khi có người tới đọc biên bản còng tay dắt con trai nhập trại lần sau cùng vì tội làm bạn với mớ hàng trắng, giọt nước mắt đàn ông mới tuôn xối xả cho rửa sạch chữ Hận được khắc ngay bắp tay mình. Xe chạy hút nhả lại khói xám xịt tô cũ thêm cái nhà rách đã nhiều lần hứng những đợt mưa buồn...
Lời đề nghị cưới tuôn bất chợt, nhớ lại hai đứa còn cười ngất. Nó gọn đeo, đơn giản hơn trong mấy phim truyền hình nhiều. Đó là khi Mỹ đang lúi húi chất lại mấy gói thuốc lá trên tủ nhỏ kê sát mặt đường, có một chiếc xe dừng lại không mua thuốc mà cất giọng mua người, chị thản nhiên buông giọng trả lời nghỉ làm được một năm rồi. Xe dần dừ bằng khói bụi khản đặc, hỏng đi thì thôi đi nhậu. Ngước nhìn, nhớ liền mối cũ, sộp lắm, hồi đó có lần bị đánh ghen, ảnh ra tay nghĩa hiệp, đêm chập chùng thương hoài bờ vai chắc cùi cụi. Ừa đi thì đi.
Quán vỉa hè về khuya sồn sột những nhác chổi tiễn khách, kệ, hai bạn nhậu cứ rót, uống, nốc hết những tâm sự say tràn. Mỹ nói cấp rày nằm đêm cứ thấy mấy đứa con nít, xoay quanh mình kêu mẹ, mẹ, sao mẹ bỏ con. Đứa nào đứa nấy trắng tươi như bông bưởi, nhưng hễ ôm vào là tan ra thành những vũng máu, giật mình quay qua ôm siết con chó phèn cứu được ở quán nhậu, khóc thét quá trời. Hồi đó phá thai tội dữ thiệt. Quân cười, nụ cười trong veo hâm ly bia nóng hổi, nhớ thằng con trai lóc chóc nắm tay nói: Ba cho con đứa em nữa nghen ba! Phải chi còn, giờ cũng mười tám, cũng ngày ngày xách nước tưới mấy liếp rau với bà nội, tiếp cha vá mấy cái lú rách đem đặt dưới miếng vuông nhỏ bốn công còn sót lại hồi trước vì vướng mồ mả ông bà, chắc cũng đủ sống.
- Sao em không lấy chồng?
- Thôi anh ơi, ai đi cưới đĩ hả anh.
- Giờ anh cưới, chịu hong?
- Cưới thì phải làm đám đàng hoàng, đĩ có giá của đĩ nghen!
Tiếng ly bia vỗ vào nhau nhóm tiếng cười bật lửa. Trả lời dễ thương, tục mà hiền khô chớ không bén ngót như câu: Vợ chồng sống với nhau quan trọng chữ tình... Mà mẹ của con trai thủ thỉ gần hai chục năm về trước. Ừ, không phải đĩ nào cũng mất giá, không phải đĩ nào cũng dám lên giọng cho mình có giá. Cưới!
- Vợ thằng Quân coi đừng tưới cây mai để trổ bông đúng ngay tết nghe hôn.
Gió tết thổi lồng lộng qua mấy xịa cá khô, nhuộm vàng thêm lời dặn con dâu của người đàn bà tưởng chừng cằn cỗi sau bao mùa tết tới. Quân cười, lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ ngon, lâu lắm rồi bên giường con mới có hơi ấm đàn bà, vắt cạn rồi mê thiệt mê. Trong chiêm bao anh thấy thằng con trai nắm tay bảy đứa em nhỏ xíu của nó chơi trò đồ hàng, rộn rã dưới bóng điệp đỏ rực. Nước sáng chảy lênh láng khoác thêm cho sông tà áo phù sa mới, Mỹ cũng cười, mắt nắng long lanh...
Trần Hoàng Phúc
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét