- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi náo động cả một xóm. Đèn nhà ai cũng bật lên, ánh mắt của những người hiếu kỳ chăm chăm nhìn vào căn nhà to nhất xóm.
Đó
là một căn biệt thự sang trọng và nguy nga, bên trong nhà, gương mặt ai nấy đều
hốt hoảng, vội vàng bế một cô gái lên xe cứu thương vừa mới đỗ. Cô gái mặc chiếc
áo ngủ, sắc mặt đã trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, nhìn sơ qua có thể thấy yếu
ớt vô cùng, đâu có ai hay trong số đám người đang lo lắng kia một bóng đen xa
xa đưa đôi mắt lo âu nhìn về chiếc xe cứu thương vừa lăn bánh. Là tôi! Cái
không gian náo động lúc nãy đã yên tĩnh lại, mọi người dần giải tán chỉ còn trơ
trọi tôi đứng bên vệ đường đối diện nhà cô gái ấy, nhìn mãi. Nhìn thật lâu để
nhớ thật nhiều!
Quán
cà phê Đồng đang tuyển nhân viên phục vụ, tôi quyết định vào xin việc, may mắn
chị quản lý chấp nhận hẹn tối ngày mai đến làm. Tôi từ quê lên học đại học đã
có cơ hội làm thêm, tôi liền xin vào ngay và thời gian cố định của tôi luôn là
buổi tối. Bởi hầu hết các ngày buổi sáng tôi đều phải học, tính cách tôi thích
đăm chiêu nhiều lắm, tôi nhìn vào khoảng không trống rỗng mà tôi cũng chẳng biết
nhìn gì. Rất nhiều người cười tôi, họ nói: “Ít có rảnh lắm ?” “Cứ như thằng
khùng”.
Quen
rồi, dù lời vô ý hoặc cố tình cũng như vậy. Rồi hơn một tuần trôi qua, công việc
không mấy khó khăn, chỉ cần chú ý những vị khách quen họ thường dùng gì và bưng
ra. Bên cạnh đấy, một sự chú ý khác tôi khá quan tâm là ánh đèn trong căn phòng
đối diện quán nước. Đấy là một căn nhà rất lớn, chỉ duy nhất căn phòng có ánh
đèn đó gần quán nước nhất nên tôi nhìn thấy rõ. Mỗi lần đến đêm ca tôi trực,
tôi luôn dành thời gian chỉ “đăm chiêu” căn phòng ấy, ngôi nhà lớn này của ai?
Ai sống trong căn phòng đó? Một thoáng vô tình, tôi biết được cả hai câu trả lời.
Hôm sau, có hai vị khách vào quán trông cách ăn mặc có thể đoán họ làm bên y dược.
Tôi không cố ý nghe lén khách nói chuyện vì do họ nói khá lớn với chỗ tôi trực
hiện đang vắng khách vào, nên qua cuộc trao đổi giữa hai người, tôi nắm được
thông tin căn nhà đó là của một vị thương gia làm ăn có tiếng ở thành phố và họ
cũng khám bệnh cho con gái ông ta vừa xong, chỉ là một cơn sốt nhẹ. Vậy ra, căn
phòng tôi ưa “đăm chiêu” lại là phòng của một vị tiểu thư sao? Thú vị vậy!
Nó
gây lên một cảm xúc trong tôi lạ quá, khiến tôi rực cháy lòng tò mò về vị tiểu
thư này vô cùng. Ngày qua ngày, tôi vẫn làm việc của một nhân viên quán nước,
giờ ấy cũng sắp tan ca tôi đi giặt cây chổi lau nhà dọn quán, như thói quen, mắt
tôi ngước lên nhìn căn phòng ấy, ánh đèn vẫn còn sáng nhưng lần này tôi bị một
bất ngờ, một bất ngờ lớn! Khung cửa sổ mở, ngồi lên trên khung sổ là một cô gái
đang tựa lưng vào tường với bộ đồ ngủ dịu dàng màu hồng phấn, tuy cô ở nơi cao
và xa, ấy vậy tôi lại nhìn rõ từng đường nét dáng vẻ của cô, da rất trắng, tóc
dài rất đẹp. Con gái mặc đồ ngủ đẹp thế sao? Hay do bộ đồ ngủ có hình Doraemon
cô đang mặc làm cô dễ thương đến vậy? Cộng thêm dáng vẻ ấy, gương mặt đang ngước
nhìn bầu trời sao ấy, hoàn hảo kỳ lạ, nhưng dường cô đang hít thở không khí thì
đúng hơn, bầu ngực phập phồng nhịp theo dòng hơi thở từng hồi. Tôi chết mất
thôi!
Hai
ánh mắt vô tình gặp nhau, tôi như bị điện giật co rúm người vội vã quay đi, cô
gái cũng không khác tôi mấy, vội vàng nhảy vọt vào phòng rất nhanh, sợ người ta
nghĩ mình là gã lưu manh nhìn trộm con gái ban khuya, tôi quay lại nói lớn:
“Tôi thật không cố ý nhìn cô đâu, tôi xin lỗi”. Không tiếng trả lời, cửa sổ đã
đóng lại, một câu giải thích vụng về, làm tôi sượng sùng thêm, thà không giải
thích thì hơn. Ngốc thật! Trở lại cất cây lau nhà, tôi thấy một mẫu giấy nhỏ nằm
dưới đất, “Lạ quá! Tôi quét nơi này đã gọn mà!”. Nếp gấp mẫu giấy rất ngay ngắn,
vô thức, tôi mở ra xem, là của cô gái ấy, nét chữ nhìn vào có thể thấy rất vội
mà thật rất xinh, nội dung nói là chẳng sao cả, anh đừng để ý. Tôi về trong niềm
vui hớn hở, chẳng biết sao đêm ấy hình bóng cô đã theo tôi vào giấc ngủ khi nào
không hay...
Như
đã được làm quen, những ngày sau đó, thi thoảng tôi ném giấy gửi cho cô gái. Mỗi
khi cửa sổ mở ánh đèn sáng, cô cũng ném lại giấy cho tôi. Cuộc trò chuyện như
hai con người thời xưa xa, người trên lầu cao người dưới ngước nhìn, khoảng giữa
một bóng trăng lơ lửng nhìn trộm chúng tôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, sức khỏe
vốn yếu ớt từ nhỏ, cô ước muốn được đi du lịch, thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên
và con người. Đọc được những dòng tin đó, tôi biết cô đã buồn nhạt thế nào, từ
ngày trở bệnh, căn phòng cô như nhà tù giam lỏng mọi ước mơ cùng khát vọng của
cô. Đồng cảm, tôi nhắn gửi những lời chúc tới cô thật nhiều, những hồi âm của
cô sau đó trở nên sôi nổi và nhiều niềm vui hơn, tôi hi vọng như thế này mãi
mãi...
Niềm
vui trong tôi như tia nắng buổi chiều tà, lấp lóa dễ tan nhanh. Hai vị khách
hôm nọ lại đến, lại đến ngay khung giờ ngày trước, cuộc trò chuyện về căn nhà vẫn
tiếp tục tôi không để ý. Khi nhắc đến cô gái trong nhà, tôi bất giác lắng nghe,
tôi điếng người nghe họ nói người yêu cô sẽ đưa cô đi khám tại một bệnh viện lớn
ở trung tâm thành phố vì bệnh cô có dấu hiệu trở nặng. Ra là cô đã có người
yêu! Người yêu cô lại là con nhà khá giả có mối quan hệ với gia đình cô. Thôi
cũng dễ hiểu, tôi thẫn thờ cũng chẳng biết nói gì. Đêm nay, phòng cô không sáng
đèn, cửa sổ không mở, chắc đã đi viện với người yêu cùng gia đình cô rồi.
Một
ngày, hai ngày, ba ngày... một tuần, hai tuần... Trời ơi! Tim tôi sắp đau đến
chết. Căn phòng đã không sáng đèn đã lâu rồi, cô ấy sao chưa về? Cô đang một
nơi nào đó đã khỏe hơn chưa? Tôi cứ ôm một hy vọng và một trông ngóng như thế.
Tối đó, tôi vào ca muộn, tôi không quên đưa mắt nhìn căn phòng trong thờ thẫn,
tim tôi rộn ràng hơn, đèn đã sáng, cô ấy đang ngồi tựa lưng vào tường như ngày
đầu gặp cô ngẩng đầu, bầu ngực lại phập phồng theo từng dòng thở. Thấy tôi, cô
vẫy vẫy bàn tay trắng nõn của mình, vẫn thân hình ấy, vẫn chiếc áo ngủ hồng phấn
in hình Doraemon. Cô gửi mẫu giấy nói mình đã khỏe hơn nhiều, tôi bạo gan hỏi về
nguời yêu cô, cô đáp đấy là người bạn thuở nhỏ, không phải người yêu, vì thân
thiết nên hay bị nhầm tưởng. Cuối dòng tin cô nói có thể hôm sau sẽ ghé quán để
nhìn kỹ mặt tôi hơn. Tôi hạnh phúc quá! Cuộc trò chuyện kết thúc sớm hơn thường
ngày vì cô còn mệt, tôi cũng còn việc cần làm, ôm một hy vọng vào ngày mai,
ngày mai thôi cô sẽ ghé quán, mình sẽ gặp cô ấy…
***
Tiếng
còi xe cứu thương vang inh ỏi trong khi tôi làm việc. Mới đấy thôi, chỉ mới một
tiếng trước thôi mà, chiếc xe đỗ trước ngôi nhà to nhất khu phố, mọi người đổ
ra xem, tôi cũng vội vàng chạy ra, chỉ trông thấy cô được bế lên xe, mọi thứ diễn
ra quá nhanh, nhanh đến chóng mặt. Vậy... ngày mai em có đến không? Em hứa với
tôi rồi mà đúng không? Không sao đâu, tôi chờ em mà, chóng khỏe nhé em, tôi sẽ
chờ em!
Cô
ấy đã không đến quán một lần nào nữa, từ khi tôi quen biết đến khi cô mất đi,
tôi chưa được nhìn rõ gương mặt cô và cô cũng vậy. Một tuần sau đó, chiếc xe cứu
thương trở về kèm theo một chiếc xe màu trắng lạnh lẽo. Em đã mất rồi! Lời hứa
em dành cho tôi không còn, đám tang đưa em về đất mẹ thật lớn, những ước mơ và
những khát vọng của em cũng chôn vùi theo đấy, từng sự chờ mong trong tôi đã
tan tành. Ngày trước, nếu tôi không gặp em thì liệu có như thế này không nhỉ?
Ngày hôm đó trời u tối kỳ lạ, mây che kín mặt trời, mọi người đã đưa tang đã về hết. Tôi lẻn vào chỉ mình tôi đứng đấy, lúc này tôi đã nhìn rõ mặt em trên tấm bia mộ. Dù trước nay cũng đôi lần gặp mặt nhưng do những bóng mờ đã che hết, còn đó ánh trăng soi một phần cơ thể em, em rất đẹp như tôi nghĩ, em thấy mặt tôi chưa? Tôi ở ngay đây này, không phải kẻ trên cao người dưới đất nữa rồi nhưng giờ chỉ còn là xác thịt, linh hồn em và linh hồn tôi đã không còn tiếng giao cảm, không còn chung dòng hơi thở nữa. Tôi quay đầu trên tay cầm một mẫu đơn xin việc cách trọ tôi khá xa nhưng không sao, tôi có thể làm được, ánh mắt tôi đăm chiêu vào khoảng không vô tận như ngày đầu chưa quen biết.
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét