- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Anh có yêu cô không, cô không hề biết. Trải qua từng ấy tháng năm đi trên con đường đầy những tán hoa rơi màu nắng này cũng chỉ mình cô như một chú chim non rả rích suốt ngày bên cạnh anh. Tính anh ít nói, anh để cô bên cạnh và cô mặc định rằng mình quan trọng trong anh, và cứ thế cô sống qua từng ngày với niềm tin như thế, bằng chính sự ủi an của tâm hồn át đi sự ngờ vực nơi con tim.
Trong mối quan hệ này cô là người chủ động, kể cả khi đến với anh và cho cả sau này. Cô là người sợ xã hội, tự khép kín mình trong mọi giao tiếp, cô cũng không biết tại sao ngày đó lại có đủ can đảm để đến trước mặt anh và nói muốn đi bên cạnh anh cho đến sau này. Thậm chí đó còn không phải là một lời tỏ tình, chỉ là một lời đề nghị ở cạnh, và anh, bằng thái độ trầm tĩnh nhất như cái cách cô vẫn hay nhìn trộm nhận thấy, dịu dàng trả lời: “Được”. Anh dường như có một cuộc sống trái ngược hẳn với cô, dù anh là một người rất kiệm lời nhưng lại là một đàn anh khóa trên rất được kính trọng. Anh luôn là người đứng đầu khoa và có một giọng hát rất hay cùng với khả năng đánh ghita điêu luyện. Dáng vẻ dong dỏng cao, hơi ốm, và đôi mắt lúc nào cũng trầm buồn khiến cho bao cô gái thổn thức, nhưng như cách hiếm hoi anh chia sẻ sau này:
- Chính vì đôi khi người ta đẩy anh lên cao quá, lại
không ai dám đến cạnh anh.
Người
hoàn hảo cũng có sự cô đơn. Ai cũng cho rằng mình sẽ không xứng với anh, hoặc có
tỏ tình với anh rồi cũng sẽ bị anh từ chối, thêm việc anh khá ít nói khiến ai
cũng nghĩ anh khó gần. Và cứ như thế anh sống những tháng ngày như một bức tượng
chỉ để người ta ngắm. Còn cô ngược lại hoàn toàn so với anh, cô là một người
khá sôi động, nhưng cô lại chọn cách sống trong thế giới của chỉ riêng cô, cô sợ
nói chuyện với một ai đó vì những thương tổn trong quá khứ vì thế cô luôn tìm
niềm vui nhỏ trong thế giới của chính mình. Chung quy lại, dù tính cách trái
ngược nhau nhưng hai con người cô đơn lại tìm thấy nhau giữa cuộc đời này.
Từ
ngày cô xuất hiện bên cạnh anh dường như trong thế giới của anh đổi khác. Cái
thế giới vốn xám xịt một màu ngày qua ngày dường như bắt đầu có những bông hoa.
Tính cô có phần ngây ngô, đôi khi lại có những sự quan tâm rất trẻ con so với sự
chín chắn của anh khiến anh đôi lúc bật cười. Anh để cô bên cạnh, dường như thành
một thói quen cứ thế ngày qua ngày, đôi khi anh còn dẫn cô đi trong những cuộc gặp
gỡ với bạn anh để lũ bạn phải trêu:
- Không thể ngờ là có ngày mi lại hẹn hò đấy Tưởng. Lại
còn dẫn bạn gái ra mắt như thế này.
Khi cô dường như luống cuống định giải thích, nhưng rồi cô cũng chợt nhận ra mối quan hệ giữa hai người là gì, thậm chí nó còn không có tên. Là người yêu? Không phải, cô chỉ đề nghị “được đi cạnh anh”. Là bạn bè? Nếu thế, có phần tổn thương khiến cô không muốn nói ra. Cô khẽ liếc trộm anh, anh vẫn thế lãnh đạm trước câu đùa của bạn bè, khoan thai đưa cốc nước lên uống không nói gì. Khi tiệc tàn, lúc hai người bước ra khỏi quán ăn, anh nhẹ nhàng:
- Đi ăn chút gì đó.
- Anh đói à?
- Ở trong đó, em chưa ăn gì cả.
Anh
không giải thích thêm nhưng cũng khiến cô cảm thấy ấm lòng, cái lạnh của cuối đông
dường như bị xua tan bởi chiếc khăn ấm anh vừa quàng lên cô. Nhưng rồi, hạnh
phúc nào đôi khi cũng cần một sự khẳng định hơn là sự ngờ vực, dù hai người đi
bên nhau suốt từng ấy tháng năm cũng chưa bao giờ có một danh phận được gọi
tên. Đôi khi, cô lại bị những người ngày xưa từng thích anh buông lời dè bỉu.
Cô không nói anh biết, và anh, vì chỉ tiếp xúc với mỗi cô cũng không biết người
xung quanh nói gì. Cứ thế, bắt đầu có những sai lầm, những lời khuyên đến với
cô theo cách mà người ta gọi là thử thách, cô thử làm anh ghen bằng những mối
quan hệ khác…
Anh
thường để cho cô làm những gì cô thích dù nó hoàn toàn trái ngược so với những
gì xảy ra trong cuộc sống anh. Người ta vẫn hay bắt gặp khung cảnh một cô gái
luôn hoạt náo quanh một chàng trai luôn im lặng đọc sách. Và kể cả việc cô bắt
đầu phai dần những lần đi cùng anh để có những người bạn mới anh cũng chưa bao
giờ trách cô sao để anh một mình. Anh để cô tự do. Cuối cùng cô có người yêu.
Tình yêu chỉ là thử thách cho anh ghen tuông nhưng khi nó bắt đầu với lí do đó
nó đã sai lầm. Và sai lầm luôn khiến người ta đánh mất đi những gì quanh họ.
Anh im lặng rời xa cô vì anh không muốn phá tan một mối quan hệ. Cô cũng không
thể nói với anh lí do bắt đầu mối quan hệ đó vì nghĩ nó thật buồn cười, và khi
nói ra thì nó sẽ càng tồi tệ hơn nữa.
Thi thoảng khi anh đi dạo cùng người bạn thân, anh bắt gặp cô và người mới, người bạn ấy nhìn anh ái ngại:
- Được cậu thương thế mà vẫn chia tay sao?
- Là lỗi của mình, làm sao mình có
thể trách cô ấy được. Là mình đã để cho cô ấy được tự do đi quá giới hạn mà
thôi.
Sau
này và rất lâu sau này, khi có được hạnh phúc mới, liệu cô có hiểu không? Tình
yêu của một chàng trai kiệm lời thường thể hiện qua hành động ấm áp của người ấy.
Và cả nếu cô chịu suy nghĩ về những gì đã qua, cô có biết không, tình yêu ấy
nhiều đến đỗi ngay cả khi bị bỏ rơi, người ta vẫn luôn nhận lỗi trong mối quan
hệ này.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét