- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Đã hai, ba hôm rồi, anh lên thành phố Biên Hòa để tìm Ngân Bằng. Cô cháu tân sinh viên từ quê trúng tuyển, vừa mới nhập trường đại học Đồng Nai. Cô cháu sở hữu một khuôn mặt thật đẹp như đóa hoa Pơ - lang của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, cứ ám ảnh mãi trong tiềm thức. Thật ra, con bé ấy cũng chẳng ruột rà máu mủ gì với anh cả. Ấy thế mà anh lại khắc khoải đi tìm. Một chuyến đi tìm rất mong manh, không rõ ràng cụ thể. Bởi anh không biết chắc con bé có học ở đây không? Chỉ nghe loáng thoáng cháu vào ngành sư phạm, nhưng sư phạm gì thì anh không rõ, ngữ văn hay lịch sử… Anh đi tìm Ngân Bằng từ sự mách bảo của giấc mơ. Một giấc chiêm bao hư thực cứ chập chờn suốt từ một đêm La Ngà lồng lộng gió…
***
- Cộc, cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm thanh vắng nghe
rất nhẹ và như e ngại rụt rè. Anh thì cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Thực ra anh
cũng đang mơ màng chập chờn thức ngủ trên chiếc giường chăn nệm thì ba tiếng cộc
cộc cộc kia lại vang lên lần nữa, kèm theo tiếng gọi rất nhỏ: Anh ơi! Anh...
Bằng... ơi! Anh có ở trong nhà không?
Một giọng nữ nghe rất lạ. Mà lạ nhất là lại gọi
anh vào giữa khuya? Có chuyện gì đó như quan trọng? Ngó qua song cửa sổ, ánh
sáng điện đường lờ mờ lấp lóa trong màn sương. Đêm đã chìm sâu thanh vắng, đây
đó đã im bặt bước chân người cả tiếng ô tô, xe máy. Chỉ ngọn gió từ con sông La
Ngà thổi lồng lộng, se sắt. Anh im lặng mở điện thoại xem, đã hơn một giờ
sáng, lòng cứ thắc mắc: Không biết ai đang gọi mình trước cửa?
Nhẹ nhàng ngồi dậy, đến bật công tắc điện và cẩn
thận đi lại phía trước, anh đứng lắng nghe.
Ngoài hiên, một giọng nữ mừng rỡ:
- Đèn sáng, họ đã dậy rồi đó dì!
Nghe, anh thầm đoán biết trước nhà mình có ít
nhất cũng hai người, nên cẩn thận mở khóa, kéo nhẹ cánh cửa sắt vừa đủ ló
đầu ra ngoài. Dưới ngọn đèn neon đường hắt xuống, một thiếu phụ khoảng chừng
trên gần năm mươi và một cô gái chừng mươi bảy, mười tám tuổi, lạ hoắc, anh
chưa gặp mặt lần nào, nhìn anh có vẻ mừng rỡ:
- Có phải... anh là... anh Bằng?
Dù rất ngạc nhiên nhưng anh vẫn gật đầu:
- Đúng tôi là Bằng đây! Xin lỗi 2 cô là ai mà
tôi không biết.
Một cơn gió từ sông lại tạt lên làm rung rinh
cánh cửa sắt nơi anh và hai người lạ đang trò chuyện. Tiếng cô gái đứng bên bỗng
xít xoa: Dì ơi! Ở đây lạnh quá dì.
Anh cảm thấy mình thiếu tệ nhị, dù trong thâm
tâm, đêm hôm khuya khoắt nên dè dặt, cẩn trọng, nhất là tiếp xúc người không
quen biết.
- Thôi! Xin mời cô và cháu vào trong nhà.
Anh mở cánh cửa cho hai người vào, xong
khóa lại cẩn thận. Khi nhìn thiến nữ đi cùng thiếu phụ anh bỗng ngỡ ngàng. Một
khuôn mặt thanh tú rất quen anh đã gặp ở đâu đó? Cô gái trẻ vừa vào trong phòng
ấm áp mừng rỡ, nhìn chiếc giường ngủ ,vô tình hay cố ý ngáp dài:
- Con buồn ngủ quá dì ơi!
- Ngân Bằng! Cố gắng lên con…
Nghe hai dì cháu gọi nhau, anh thấy là lạ. Họ
là ai? Sao tên cháu gái kia là Ngân Bằng? Cuộc gặp gỡ bất ngờ đêm nay dường như
đã sắp đặt và có gì đó rất ẩn ý thì phải.
- Xin lỗi cô có thể cho tôi biết cô là ai? Từ
đâu đến? Sao lại biết tên tôi và nơi tôi ở?
Cô lớn tuổi kín đáo nhìn anh, mỉm cười:
- Thật ra lần đầu tiên gặp anh, em cũng rất ngại,
nhất là gõ cửa giữa khuya như thế này, mong anh tha lỗi cho. Và như không
vội trả lời những thắc mắc của anh, cô hỏi:
- Chắc anh Bằng còn nhớ chị Ngân chứ? Chị Ngân
văn thư sư đoàn Z những năm 1980 ấy.
Nghe cô gái hỏi, anh hơi giật mình.
- Thế cô là...
- Dạ! Em là em ruột của chị Ngân. Còn bé này là
con gái của chị em.
Nghe thiếu phụ bảo thiếu nữ đi cùng là con của
Ngân, anh mới vỡ lẽ, hèn gì cháu giống mẹ như hai giọt nước. Hình ảnh cô đồng đội
cùng đơn vị xưa bỗng ùa về…
Nhưng anh cố ghìm cơn xúc động để đón tiếp hai
người, chưa biết thực hư câu chuyện sẽ như thế nào? Sao em gái lại dẫn
con gái của chị vào tìm anh? Sao lại biết anh ở đây? Như đoán được những hoài
nghi của người đàn ông chủ nhà, người thiếu phụ lên tiếng.
- Nghe chị em kể , ngày anh chuyển công tác rồi
phục viên. Sau đó rời quê vô ở trong này. Thời gian lâu sau chị Ngân cũng ra
quân, về lại chốn cũ, lấy chồng. Có nhiều lần chị Ngân ghé thăm mẹ và em của
anh, khi biết anh không còn ở quê nữa nên chị có xin địa chỉ.
Giọng anh bỗng bồi hồi:
- Thế... thế Ngân bây giờ ra sao? Cô ấy vẫn khỏe
và hạnh phúc chứ! Cho tôi gửi lời thăm nhé.
Người thiếu phụ bỗng cúi mặt:
- Chị Ngân em đã mất gần 5 năm rồi anh ạ!
Rồi cô kể lại cuộc sống của chị mình không mấy
hạnh phúc khi về làm vợ, làm dâu. Và như nhớ ra điều gì, cô tìm trong túi
xách lấy ra một xấp báo cũ.
- Chị biết mình sẽ khó qua khỏi cơn bệnh hiểm
nghèo nên có nhờ em, nếu có dịp vào Nam thì gửi tận tay anh những thứ này. Cô
gái vừa đưa xấp báo vừa phân trần:
- Cậu ruột của Ngân Bằng ở Biên Hòa gọi về
bảo đưa cháu vào lo thủ tục nhập trường. Cháu có giấy báo trúng tuyển
ngành sư phạm anh ạ. Lúc qua đèo chuối Bảo Lộc em sực nhớ lời chị dặn, nên
xin xuống xe tìm anh.
Anh cầm xấp báo cũ, giấy đã ố vàng. Lật xem
toàn những bài viết của mình năm xưa được quân khu chọn đăng. Nó được Ngân nhận
từ đơn vị cũ ngày anh đã chuyển công tác, được xếp gói rất cẩn thận, anh chợt
nghe lòng xuyến xao.
Thấy đã quá khuya, nhìn cả hai dì cháu đều thấm
mệt, nhất là cô gái. Anh nghĩ thôi thì có gì sáng mai sẽ hỏi thêm cho rõ, nên mời
hai người lại giường nằm tạm qua đêm. Nhìn căn phòng nhỏ chỉ mỗi một chỗ nằm,
thiếu phụ chừng ái ngại, thế anh ấy sẽ ngủ đâu? Không lẽ...
Anh bảo hai dì cháu lại giường nằm nghỉ cho khỏe.
Vừa nói, anh xếp mấy cái ghế ngồi lại vừa đủ chỗ nằm cho mình.
Ngó hai dì cháu vẫn còn chần chừ e ngại ngồi co
ro giữa đêm, giữa trời khuya se lạnh, khi cả vùng sông nước La Ngà đang ù ù
gió. Anh lại giục hai người khách cứ tự nhiên vào nằm nghỉ. Người thiếu phụ
đành bấm bụng, miễn cưỡng cùng cháu gái vén màn vào trong.
Anh đắp tạm chiếc áo khoác của mình nhưng không
tài nào ngủ được, cứ thao thức với bao câu hỏi. Ngân bị bệnh gì sao không
lo chạy chữa thuốc thang? Cuộc hôn nhân của người đồng đội, đồng hương
xưa sao không hạnh phúc? Sao con bé không ở với cha ruột mà phải ở với dì, với
cậu? Sao Ngân đặt tên con như thế? Rõ ràng tên của anh và Ngân ghép lại,
phải chăng cô mãi còn nhớ anh. Ừ! Mà cháu gái có khuôn mặt giống y chang mẹ năm
nào…
****
Sư đoàn Z nhanh chóng được thành lập trên mảnh
đất Tây Nguyên đầy nắng gió và còn khét lẹt mùi khói súng đạn bom khi chiến
tranh vừa chấm dứt. Một vùng núi rừng mênh mông, hoang vu còn đầy những
thú dữ, hiểm nguy. Anh được cấp trên điều về phòng Chính trị với nhiệm vụ
tuyên truyền, đi khắp các trung đoàn xa gần để lấy tin, viết bài làm bản
tin hằng tuần cho đơn vị và thành lập một thư viện để phục vụ cán bộ, chiến
sĩ trong sư đoàn bộ. Và Ngân, cô chiến sĩ trẻ cùng quê xinh đẹp như đóa
hoa Pơ - lang, vừa đỗ tú tài cũng được điều về phụ trách văn thư. Những năm
tháng công tác bên nhau, chung cùng đơn vị .Tình đồng chí, đồng hương giữa hai người
ngày thêm gắn bó. Những giờ nghỉ trưa hay những ngày chủ nhật, lễ , tết... Ngân
thường sang thư viện anh phụ trách mượn sách báo ngồi đọc mải mê . Khi những
bài của anh viết về mọi hoạt động của đơn vị, Ngân là người đầu tiên xem và
đánh máy, đóng thành tập gửi đến toàn quân đóng trên khắp địa bàn. Vui nhất là
những bài viết anh cộng tác từ quân khu chọn đăng, gửi vào, Ngân cũng là
người đầu tiên nhận, cô líu lo như chính mình là tác giả, háo hức đem đến cho
anh. Có thể nhìn thấy Ngân thầm yêu người con trai đồng hương mà anh không để
ý, cứ mải mê đi cơ sở, mãi lo kiếm tìm tư liệu, viết lách. Vì mê công việc
nên anh hóa kẻ vô tình trước một tình yêu đơn phương thầm lặng. Mãi cho đến
ngày anh nhận được quyết định về quân khu, Ngân buồn ra mặt. Hôm tiễn anh lên
xe nhận nhiệm vụ mới, cô đã ôm anh khóc nức nở giữa chốn ba quân, ai
thấy cũng mủi lòng xót thương tình yêu của cô. Chính bữa chia tay ấy anh mới nhận
ra một tình yêu của người con gái ấy dành cho mình, nhưng thời gian và
không gian bên nhau không bao giờ còn nữa.
***
Một cơn gió từ bờ sông tràn lên, mở tung cánh cửa
sổ, va đập vào bờ tường một tiếng "rầm" làm anh thức giấc. Trên chiếc
giường quen thuộc vẫn mỗi một mình anh, nào có ai ngủ nhờ đâu? Anh biết mình vừa
trải qua cơn chiêm bao, mộng mị. Một giấc mơ như liêu trai. Có phải Ngân xưa đã
mất, hiện về hay lòng anh chợt mơ tưởng bóng người con gái năm nào? Liệu
Ngân có cô em ruột nết na xinh đẹp hay anh đang đang tìm bóng giai nhân ? Và có
phải lòng cũng đang khát khao một mái ấm gia đình cho đời thôi buồn vắng. Miên
man những nghĩ suy, anh đưa bàn tay tìm chiếc điện thoại thường để dưới đầu giường,
bỗng chạm một xấp báo cũ. Anh nhớ mang máng xấp báo chiều hôm qua vô tình tìm
thấy trong rương gỗ cũ hay là của em gái Ngân gửi anh lúc nửa khuya? Sau đại dịch
cô vi, anh thấy tánh mình thường hay lãng, lúc nhớ lúc quên. Anh cầm xấp báo áp
vào ngực như muốn xác định lần nữa có phải đã tìm thấy chiều qua hay từ em gái
Ngân trong mơ. Những tờ báo cũ như nhắc nhớ ngày xưa, như hâm lại ngọn lửa nhiệt
huyết thời trai mặc áo lính,n những tháng năm nơi núi rừng Tây Nguyên
gian nan nhiều kỷ niệm.
Một chiếc xe khách có lẽ từ Bảo Lộc đi Biên Hòa
hay Sài Gòn đang dừng trước nhà anh bóp còi inh ỏi như hối gọi ai đó lên
xe. Anh lại tưởng hai dì cháu Ngân Bằng vừa thức dậy, vừa rời căn phòng ấm
áp, đang đón xe đi cho kịp giờ, kịp chuyến. Quốc lộ 20 miền Đông sớm mai vẫn
thưa thớt vắng. Anh chạy ra đứng bên lề đường ngó dáo dác về phía phương Nam. Một
chiếc xe giường nằm sơn màu đỏ vừa khuất sau hàng cây xanh cuối con đường.
Xóm làng mai nơi anh còn vắng hoe. Hai bên cầu La Ngà trống huơ, chất đầy sương
khói. Dưới lòng sông con nước chùng chình gờn gợn chảy. Những thuyền bè nằm san
sát trên sông như gối đầu mơ màng suy tư. Ngàn năm sóng nước mãi chênh chao như
bao đời khách thương hồ mãi lênh đênh dạt trôi rày đây mai đó. Anh bỗng nhớ
mình xa mẹ, xa quê cũng đã bao mùa thay lá, lóc lăn, lem lấm bụi đời. khác chi
dòng sông kia mải miết xuôi dòng, mãi cuộc đăng trình chưa ngừng nghỉ.
Một chiếc xe Honda từ phía sau bỗng chạy vụt
qua. Loáng thoáng trên xe là hai người đàn bà như đang hối hả. Anh lại nghĩ vu
vơ phải có thật hai dì cháu Ngân Bằng đã xuôi về Biên Hòa, Đồng Nai? Lại sực nhớ
hôm nay trời đất đã sắp cạn thu. Màu lá trên cây đã chuyển sắc vàng rơi
lăn lóc. Những tháng ngày hè nồng nàn oi bức, cả tiếng ve và hoa phượng tuổi học
trò xưa đã phai tàn, xa vời vợi. Xa như bóng người gái cùng quê, cùng đơn
vị nơi Tây Nguyên năm nào khuất chìm sâu dĩ vãng, lãng quên. Tất cả như giấc
chiêm bao ngọt ngào mơ hồ, dễ chừng tan biến.
Tây Nguyên, tháng 11/2022
Lê Huỳnh Túy Tâm
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét