- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Không hiểu sao, tôi thích cảm giác chờ Tết hơn là Tết tới!? Tôi gọi đó là náo nức niềm xuân vào Tết. Có thể đối với mỗi người, cảm nhận Tết mang một ý vị riêng. Với người này, Tết bắt đầu đếm từ mùng 1. Với tôi, Tết đến sớm hơn nhiều, bắt đầu từ 23 tháng chạp khi vừa đưa ông Táo về trời.
Thì vậy, lúc nhỏ, chưa hiểu gì về Tết, nhưng khi má đi
chợ, sắm đồ Tết kêu tụi con xếp hàng ra thử, là biết liền, “Tết đến rồi hả
má?”. Cảm giác Tết, khi ấy, là nôn nao được mặc quần áo mới, được ăn kẹo thèo
lèo sau đưa ông Táo và được lì xì để có tiền chơi Tết (vốn ngày thường không có
tiền, chỉ khi bị bệnh mới được ông bà, ba má cho tiền động viên mau hết bệnh,
còn không chỉ chờ dịp Tết để nhận tiền lì xì).
Lên học tiểu học, rồi trung học cơ sở, náo nức Tết
tăng lên một chút, thêm sau đưa ông Táo về trời, thể nào bà nội cũng bày chuyện
gói bánh ít, bánh tét tặng bà con láng giềng vui Tết, như là một cách “trả quà”
qua lại, mà những hàng xóm láng giềng đã biếu bánh dịp Tết dân tộc Khmer. Chân
sáo chân huýt đã biết đòi theo má từ sáng sớm, đi chợ 24, 25 tháng chạp mua hột
vịt, dưa hấu về vựa Tết. Có khi, má mua dưa hấu vựa ăn Tết đến cả bao, chọn
trái đẹp-tròn-to thì bày cúng ông bà ngày Tết, các trái còn lại ăn dần dần từ
27, 28, nếu mua ít thì chờ đến rước ông bà trưa ba mươi mới bắt đầu xẻ.
Tuổi hiểu Tết nhiều hơn, không chỉ biết đòi má sắm đồ
Tết, chờ ăn bánh mứt dưa ngày Tết, tầm 25 tháng chạp, tôi đi bẻ nhánh dúi về nối
đầu cây sống lá quơ nhền nhện. Việc tưởng đơn giản, nhưng kéo dài thường hơn cả
buổi, từ việc tìm nhánh cây cột vào sống lá hoặc cây lục bình. Trước khi gom cả
đống tơ giăng nhền nhện, phải hoàn thành việc lấy vải, cao su đậy đồ đạc trong
nhà, hoặc lấy chiếu cuộn tất cả mền mùng gối vào trong đó. Xong màn quét nhến
nhện, bắt tay ngay quét bụi các trang thờ, bàn thờ, trải giấy bông trang trí
trang thờ, bàn thờ, cọ rửa lư hương, hong nắng.
Tết làng quê tôi, vốn bình lặng, mà như có lần kể, chỉ
chực chờ các đoàn cải lương về để xem dịp Tết. Đến mười lăm, mười sáu tuổi,
hóng Tết về phong phú hơn nhiều. Mà trong số nôn nao hóng Tết đó, thể nào cũng
liên quan đến cải lương. Tôi thích thú khi dạo các tiệm bán băng cát-sét, để ngắm
thôi, những băng tuồng cải lương mới nhất phát hành trong dịp Tết, lấy làm vui.
Nhất là, khi chấp thuận rằng, nghệ sĩ thần tượng của mình luôn luôn chiếm vị
trí áp đảo trong các băng cải lương phát hành dịp Tết. Còn để thưởng thức các vở
tuồng đó ư? Thật khó, vì không có tiền để mua về nghe, mà có dành dụm mua được
băng thì nhà cũng không kiếm đâu ra cái máy cát-sét, thứ chỉ để xài trong các
gia đình khá giả ở thôn quê thời ấy. Nhà chỉ có cái máy radio ấp chiến lược, chờ
hơn một tháng sau, các đài phát thanh mới có thể phát các vở tuồng cải lương
phát hành dịp Tết. Đó cũng là lúc tôi làm quen với tuần báo Sân khấu thành phố
Hồ Chí Minh, ngóng chờ báo ra dịp Tết chẳng khác nào ngóng chờ món quà của ông
già Noen khi giáng sinh về, hay nao nôn chờ người yêu khi có một lời hẹn trước.
Về sau này, Tết đến với tôi, có náo nức, có xôn xao
chào đón, nhưng ở một lứa tuổi hay một đoạn đời, cái hóng Tết đã mang một ý vị
riêng. Cũng thực hiện các công việc sửa soạn nhà cửa đón Tết, tôi mang tâm trạng
đón Tết vào đón các tờ báo Xuân xuất hiện trên sạp báo ngày Tết. Thú vị và hay
ho đến nỗi, tôi đọc được, tờ báo Xuân nào xuất hiện sớm xuất hiện muộn trên sạp
báo, dù ngày phát hành báo Xuân được các tòa soạn báo đã quảng cáo trước đó.
Mon men rình để đọc (vì không phải tờ báo nào cũng thích và nhất là không đủ
túi tiền để tậu hết) và để sắm (như những món quà trưng bày trang hoàng không
thể thiếu trong nhà dịp Tết, đến có lúc má phải nhắc “bộ Tết mua báo bày biện vậy
rồi khỏi đi chơi Tết hả con!?”). Mực tím Xuân, Tuổi trẻ Xuân, Thanh niên Xuân,
Người lao động Xuân, Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh Xuân, Lao động Xuân, Kiến thức
Ngày nay Xuân, Văn nghệ Xuân, Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Xuân…. Các tờ báo
Xuân còn lại hông đủ tiền mua thì đi lùng sục trong các quầy báo cũ hai, ba tuần
sau Tết. Thế nào, các cơ quan cũng đem ra cân kí bán, khi đó, đến mua báo Xuân
cũ mà cũng như mới, mà giá thành chỉ còn phân nửa hoặc một phần ba.
Tôi đếm thời gian trôi như nhà thơ Xuân Diệu “Xuân
đương tới nghĩa là xuân đương qua”, các công việc hóng Tết phải hoàn thành chiều
29 tháng chạp, trễ lắm đến phiên chợ đêm là hoàn tất, nhất là nồi thịt kho hột
vịt, nồi hầm chuẩn bị cúng rước ông bà ba mươi. Sáng ba mươi, má chỉ đi chợ sớm
mua thêm các thứ lặt vặt còn thiếu, về trước tám giờ, con cháu quây quần xung
quanh, được bà nội lôi từng đứa ra tắm rửa, có màn kì hòm đỏ da cho bõ cái tội ở
dơ trong năm. Trưa ba mươi, có thể được mặc quần áo mới để hòa không khí rước
ông bà về ăn Tết. Bữa ăn Tết bắt đầu khi đó, tụi con được bữa ăn cành hông với
đầy đủ món mà thường ngày ít bao giờ được thưởng thức. Từ chiều ba mươi, đã được
đi chơi Tết làng xóm láng giềng, và tối đó, thế nào cũng được người lớn dẫn đi
chùa hái lộc.
Tôi đếm thời gian trôi Tết trong cảm nhận của một người
thích cái bước chuẩn bị, sửa soạn, của háo hức niềm xuân trong từng làn gió,
hơi hoa. Và vì vậy, chiều ba mươi tôi xem đã bước vào mùng một Tết, ngày mùng một
đã có cảm giác đó là thời khắc của mùng hai, chiều mùng hai đã là thời khắc Tết
của mùng ba. Sáng mùng ba, nhà dọn cúng kiếng xong, cảm giác tôi thiệt là hết Tết,
dù sau này, tôi biết rất rõ rằng, có khi phải đến, mùng 4, mùng 5, mấy đồ bày
cúng trên trang thờ, bàn thờ mới dọn sạch hoặc như truyền thống Tết Việt xưa
nay, rằng mùng 7 Tết mới hạ nêu.
Nguyễn Văn Hiếu
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét