- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Những nụ mai xuân đương e ấp báo hiệu một mốc thời gian đáng chờ đợi trong năm đã gần kề. Cái cảm giác thanh tân ấy nghe thật nhẹ nhàng, cũng như một giọt mưa rơi vào trong lòng của người đang tĩnh tại. Tựa như người ta đang đắm chìm trong khoảng không hư lặng rồi như trong thực tại bị ai đó kéo về. Thực tại của tôi, là anh. Tiếng anh gõ nhẹ vào cốc café nóng hổi của tôi làm tôi bớt ngắm nhìn phố phường đương xuân và dòng người qua lại.
-
Em còn giận anh sao? Không muốn nói chuyện ?
Tôi
cũng không hiểu rõ tình cảm trong lòng mình nữa, chỉ cúi đầu im lặng. Sự im lặng
của tôi vì tôi bất lực và cũng vì tôi không biết, cả không muốn phải nói gì. Mọi
thứ vẫn tuần hoàn như thế, kể cả thời gian. Quán này vẫn cũ, chỉ được trang
hoàng những vật dụng ngày Tết. Phố xá vẫn nhộn nhịp, mọi người vẫn tất bật mưu
sinh. Cả anh và tôi cũng vẫn hệt như năm đó chỉ khác đều đang ở cạnh những người
rất khác. Anh với tay qua bàn nắm lấy tay tôi, khẽ khàng: “Em…”. Bất giác, tôi
rụt tay lại, anh đã quên rồi sao, đêm giao thừa năm ấy, anh gửi tôi thiệp cưới
của mình?
Chúng
tôi yêu nhau năm năm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cưới. Anh hay nói với
tôi, cứ mãi sống là tình nhân của nhau thì sẽ tốt hơn, không có cả ràng buộc và
cũng không mất đi sự tươi mới của tình yêu. Ngày ấy tôi đâm đầu vào yêu và mọi
lời nói của người đàn ông trước mặt mình bỗng như là chân lí. Cuộc tình nhiều
lúc cũng có cãi vã, cũng có phút giây hạnh phúc nhưng tôi luôn nghĩ ở bên cạnh
nhau lâu như vậy, những mặt trái của tình yêu chỉ khiến tất cả thêm hiểu nhau
mà thôi. Đó là tôi nghĩ thế…
-
Em ơi, năm ấy anh đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm.
Lời
anh nói dẫu bị át bởi tiếng mưa nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Có chút khinh bỉ,
có có chút thấy đáng thương nhưng tuyệt nhiên không thấy đau lòng. Thế nhân có
lỗi gì mà anh đổ thừa cho nó? Tôi khuấy cốc café đã thôi không còn nghi ngút
khói, định hớp một miếng nhưng vị café trở nên nguội lạnh, bất giác tôi đưa tay
sờ lên ngực mình: Trái tim bấy lâu nay vẫn hờ hững thế ư? Không biết thế nhân
là đúng sai hay phản trắc?
-
Nếu ai cũng biết được ngày mai, thì làm gì có sai có đúng.
-
Vậy em tha thứ cho anh sao?
-
Cuộc đời này không phải như cái đồng hồ cát, cứ quay ngược lại tất cả lại bắt đầu.
Tôi
cấu vào tay anh một cái thật mạnh:
-
Có đau không anh?
-
Đau!
-
Ngày đó, em cũng đã rất đau.
Tôi
đứng dậy bước đi, để lại một cốc café nguội lạnh với tàn dư dưới đáy. Ngày đó
là tôi đã không nỡ buông bỏ, cho đến khi nỗi đau thành hình, thu bé lại vừa bằng
một người đàn ông… Sang năm thứ tư yêu, anh đã rất khác, cái tươi mới mà anh
nói ngày càng đã cũ trong chúng tôi. Thậm chí khi những ngày cuối năm gần kề,
khi chúng tôi có dự định sẽ năm nay ăn tết tại quê tôi thì ngày đó bến xe chỉ
có mình tôi đứng đợi. Anh lấy lý do công việc bề bộn đột xuất tổng kết cuối
năm, còn tôi như một con thiêu thân tin vào điều đó. Và tôi sợ anh hiu quạnh
nơi phố xá thị thành, muốn tạo cho anh một bất ngờ nên quyết định quay lại
phòng trọ nhỏ, quyết định ăn Tết cùng anh nơi đô thị. Anh và cô gái đó… Đó là lần
đầu tiên anh phản bội.
-
Anh nghi ngờ tình cảm với em sao, vậy buông bỏ em đi, vì em hẳn không phải sự lựa
chọn tốt nhất rồi. Bởi nếu tốt anh đã không nghi ngờ.
Tôi
tha thứ cho anh mà không biết tôi đã đánh giá cao mình trong lòng của anh, còn
anh lại xếp tôi chỉ là thứ yếu trong suy nghĩ của mình. Sang năm thứ năm chúng
tôi keo kiệt hơn trong những suy nghĩ dành cho nhau, bắt đầu cho nhau những lối
sống riêng không mang tên người kia trong đó. Tôi đi công tác thường xuyên hơn,
anh cũng có công việc của riêng mình, chiếc điện thoại im lặng cả những lúc xa
nhau. Và năm đó, chúng tôi cãi nhau to, vào mùa hè tháng sáu, anh nói với tôi:
Hãy
cho nhau thời gian suy nghĩ.
Tết
năm đó, anh cưới. Vì chúng tôi “dường như” đã chia tay rồi nên tôi không có quyền
trách giận anh. Thứ thức cùng tôi mỗi đêm chỉ là những kỷ niệm đã qua cùng anh,
và dần dần nó mất đi theo thời gian. Cũng trải qua nhiều giận hờn trách móc và
đủ mọi cảm xúc khác nhưng rồi tôi nhận ra, đau cũng là tôi, khó khăn cũng là
tôi, còn tất cả đều đã bước tiếp cho cuộc sống cảu mình. Bởi thế, nên tôi dần đứng
lên… Cũng chật vật nhưng không phải là không thể, thời gian có quyền năng riêng
của nó.
Một
năm, anh lại tới. Hẹn tôi ra và nói hối hận với quyết định của chính mình. Để
khi tôi đi, anh lại trách tôi, những lời mà ngày xưa tôi không nói với anh dù
chỉ một từ một chữ. Chỉ là, đôi khi cuộc sống sẽ không đi theo đúng đường của
nó, quan trọng là ta phải biết cách đối mặt đến đâu, thậm chí cương quyết như
thế nào, dẫu quyết định đó có thể sai lầm, vì đừng để cái bóng của quá khứ được
dịp trỗi dậy thêm lần nào nữa. Khi cuộc sống làm phép trừ với những điều xung
quanh bạn, thì cô độc là điều không thể tránh khỏi.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét