Có một dòng sông mùa xuân, dịu dàng như thiếu nữ, xinh tươi như cô gái độ xuân thì. Có một dòng sông mang dáng hình của lụa, mượt mà uốn lượn dưới triền đê.
Dòng sông của tình yêu, của bâng khuâng nhớ nhung một thời tuổi trẻ, dòng sông của tuổi thơ rong chơi tắm mát suốt một khoảng đời, dòng sông của hẹn hò trai gái vào những mùa lễ hội kỳ yên…
Tôi yêu dòng sông, mùa xuân gió mát lùa về mang hơi thở của phù sa ngọt ngào, và nồng nồng phảng phất hương bông bần, bông quau, mùi lá sậy… Dòng sông mùa xuân, bồng bềnh đám lục bình ngẩn ngơ dưới nắng, soi rọi sắc tím nhu mì , xao xuyến mấy chùm hoa. Tôi nhớ một buổi hoàng hôn, ráng đỏ chìm xuống đáy sông phẵng lặng, tôi vớt lên đầy tay óng ánh lửa mặt trời…Và tôi mơ, giấc mơ trẻ dại diệu kỳ như cổ tích, hoang liêu, vô cùng, cháy bừng lên rực rỡ…
Dòng sông mùa xuân, dòng sông mùa cưới. Tôi thích nhìn sắc màu đỏ xanh vàng tím của đám rước dâu. Con đò hoa thổn thức bản tình ca duyên phận. “Đò ngang một chuyến theo chồng”, vinh quang mà có khi đầy cay đắng. Tôi lại nhớ người thiếu phụ chèo ghe về quê mẹ một ngày cuối mùa xuân, nước mắt lưng tròng và tiếng khóc con thơ đau rát cả một vùng sông chiều nước lớn. Cô đơn con vịt lạc bầy cất tiếng nao nao lẻ bạn, trên bờ đê nhìn ra mênh mang dòng nước chảy, tiếng thở dài của những cô dâu “bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau”…
Có một dòng sông mùa xuân, “đi đâu xa rất nhớ về em”… Tôi lại tìm về nơi yên bình vắng vẻ ấy, chỉ để muốn hít thở làn gió mát mang vị nồng nồng của phù sa, và phảng phất hương bông bần, bông quau, mùi lá sậy…
ĐẶNG THỊ QUỲNH HƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét