NHÌN
Đừng nhìn tớ như thế
Tớ đỏ mặt bây chừ
Tớ “đỏng đảnh” lắm ư!
Đừng nhìn tớ mải miết
Tớ con gái cơ mà
Mỗi lần cậu nhìn qua
Tớ ngượng ngùng mắc cỡ.
Đừng làm tớ bỡ ngỡ
Tớ chả biết gì đâu
Ấy cái phút ban đầu
Cậu nhớ chi lạ rứa.
Thời gian đếm sao vừa
Đừng nhìn tớ như thế
Tí nữa lúc ra về
Chớ có mà nhìn tớ.
Ôi sao mà mắc cỡ!
NỢ
Nợ tuổi thơ cánh diều
Chiều tung tăng ngọn cỏ
Nợ đường quê nho nhỏ
Đếm bước ta đến trường.
Con nợ trái tim thương
Gió muôn phương tình bà
Trận đánh đòn của cha
Ngày xưa cho con nợ.
Và biết đến bao giờ
Trả lời ru tình mẹ
Anh nợ đàn em trẻ
Buổi trưa hè rong chơi.
Nợ lũ bạn một thời
Cùng chăn trâu bắt bướm
Dòng sông xưa thấm đượm
Ta nợ ngày tươi xanh.
Cơn mưa chiều mong manh
Nợ đêm thanh âm thiều
Nợ em một lời yêu
Chiều tan trường chậm bước.
Em thẹn thùng đi trước
Anh đếm bước giảng đường
Hoàng hôn mờ trinh sương
Lạc đường về chốn cũ.
Ta nợ đời giấc ngủ
Đêm ấp ủ canh dài.
VI ÁNH NGỌC (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét