GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
TRÚC THANH TÂM
Họ tên thật: Dư Thanh Tâm. Sinh năm 1949 tại Long Mỹ - Cần Thơ, quê gốc ở Cà Mau. Hiện sống tại Châu Đốc - An Giang.
Làm thơ và viết văn từ năm 1964, đến nay đã có tác phẩm đăng trên nhiều báo và tạp chí.
Đã xuất bản 2 tập thơ và đạt một số giải thưởng văn học.
Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Châu Đốc.
GIỚI THIỆU CHÙM TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
ĐẤT BIỂN QUÊ TA
Thương lắm đời trái ngang
Lời mẹ ru chan chứa
Chìm nổi giữa gian nan
In sâu hồn đất Việt
Ta góp vào lời thơ
Theo người đi giữ nước
Máu ngọt dòng phù sa
Cây lúa mãi mượt mà
Ta hướng về biển Đông
Trời Việt Nam yêu dấu
Vùng đảo của non sông
Hiên ngang đợt sóng gào
Ta đánh giặc ngoại xâm
Ta thề không trở bước
Đất còn, người còn mơ
Muôn thuở vẫn đậm đà
Hoa cũng tàn héo úa
Tình bất hạnh, khổ đau
Khi mất người, mất đất
Đời còn là cây khô
Nên làm người phải biết
Quê hương là thiêng liêng
Sống làm người phải nhớ
Tổ quốc mình Việt Nam !
TRƯỜNG SA CÒN HẸN
Chiều nay nắng rớt ngoài hiên
Em ngồi nhặt lá, đếm riêng nỗi buồn
Long lanh từng giọt lệ thơm
Trôi vào anh, mở ngõ hồn nhớ em
Treo tình lơ lửng trăng đêm
Nghe từ trong gió phút thiêng liêng về
Mắt, môi một thuở đợi chờ
Biển ru sóng giạt giữa hồ trái tim
Nửa bên anh, nửa bên em
Gom bên nhớ, trả bên quên lại đời
Cho nhau những nụ môi cười
Trường Sa còn hẹn, nói lời yêu thương !
ĐẤT QUÊ TA ĐÂU CŨNG CÓ LINH HỒN
Đưa em về, tìm lại quãng trời thơ ấu
Mồ mả bà con từ dạo chiến tranh
Chiếc cầu khỉ và con mương nhỏ
Trăng phương nam, trai gái vẫn ươm tình !
Đưa em về, thăm đình chùa cổ kính
Màu thời gian in dấu thăng trầm
Mái trường cũ giờ chỉ còn kỷ niệm
Những thâm tình đọng lại nỗi thương tâm !
Đưa em về, thăm vườn trái cây bóng mát
Để em nghe tiếng chim hót tỏ tình
Và quên đi những oán hờn, nước mắt
Chỉ ngọt ngào dòng máu đỏ tinh anh !
Đưa em về, với buổi chiều ráng đỏ
Dòng phù sa tim tím khóm lục bình
Thương cánh cò qua hai mùa mưa nắng
Dạ cổ, tình người chơn chất đất phương nam !
Đưa em về, cùng hương đồng lúa trổ
Đất quê ta đâu cũng có linh hồn
Từng hạt bụi cũng mang niềm trăn trở
Từng nụ cười đầm ấm những nụ hôn !
Đưa em về, ngày hoà bình mở hội
Với mùa xuân chan chứa thuở yêu người
Chiếc áo bà ba và nét duyên con gái
Nón lá hẹn hò tóc xoã nghiêng vai
KHÔNG CỨ TỰ TRÓI NHAU
Tôi chợt nghĩ ra rằng
Mình bây giờ đang sống
Ai bắt mình phải làm những điều trái ngược
Khi cuộc sống là hạnh phúc, tự do
Nhưng phải cần
Đặt vào đó những đường biên
Cho lương tâm
Có từng ô bảng cấm
Sao cứ hoài xin lỗi lẫn nhau
Khi tự mình lệch hướng
Đừng nói hoài hai tiếng ăn năn !
Mới mẻ gì
Khi tự mình thay áo
Sự thật gì
Những lời nói khen, chê
Người lớn thích trẻ thơ
Bởi học hoài những thật thà của nó
Trẻ con không tráo trở
Người lớn học được khôn
Nên đánh đổ lương tâm không ngần ngại !
Tôi bây giờ đã nghĩ
Mình sống thật, dễ không
Hãy hoan hô bao tấm lòng dũng cảm
Những chân chính con tim
Khi họ chưa biết nản
Vẫn vươn tới cuộc đời
Và, không cứ tự trói nhau !
TRÚC THANH TÂM (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét