Em là người con gái đẹp, đẹp lộng lẫy như bông hoa hướng dương dưới nắng. Em có khuôn mặt đẹp và đôi mắt màu nâu buồn quyến rũ. Tôi chưa thấy người con gái nào đẹp dịu dàng mà lộng lẫy như em. Hình như trên con người em, tất cả đều là sự kết lại những tinh hoa của tạo hóa. Em đẹp vậy đó. Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai cũng nhận thấy như vậy.
Nhớ một buổi chiều, đó là buổi chiều đã cho tôi gặp em. Hôm đó, tôi đi dạo trên biển như thường lệ. Tôi dừng chân ghé vào một nhà hàng. Tôi thường hay lui đến nhà hàng này, nên ở đây họ vẫn dành cho tôi một góc để ngồi và nhìn ra biển. Thế mà hôm ấy chiếc bàn tôi thường ngồi đã có một người con gái ngồi xoay lưng lại. Tôi lấy một cái ghế khác và ngồi bên cạnh. Người con gái khẽ quay người lại. Đó là em. Tôi sững sờ trước vẻ đẹp của em. Tôi bị hút bởi dáng người thon thả, mái tóc dài bỏ xõa ngang lưng. Tôi xúc động thực sự. Tôi tháo cặp kính cận để nhìn em cho rõ hơn. Em nhìn tôi và hỏi:
- Bàn này là của ông vẫn ngồi à?
- Đúng vậy - Tôi nói và khen em đẹp, vì tôi nghĩ là con gái thường thích đàn ông khen mình đẹp. Thế mà lúc đó em bảo tôi :
- Ông cũng là một kẻ háo sắc như những người đàn ông khác.
Rồi em bỏ đi. Sau hôm đó, tôi vẫn thường xuyên lang thang trên biển và vào nhà hàng đó nhưng không thấy em đến.
Một tháng sau, vào buổi tối khi đang nhâm nhi ly cà phê đen thì em xuất hiện. Em lấy một chiếc ghế và ngồi đối diện với tôi.
- Xin lỗi, tôi có làm phiền ông không?
- Không - Tôi trả lời và chợt nhận ra em đã gọi tôi là “ông”. Chẳng lẽ tôi đã già vậy sao? Dưới ánh nến lung linh, em đẹp như một bông hoa uất kim hương đang hé nở. Em như cục than hồng nóng bỏng, thiêu cháy bao ánh mắt. Tôi gọi thêm một ly cà phê sữa cho em. Em đón nhận và vui vẻ, cười thật tươi. Nhìn em cười, tôi có thể quên đi mọi thứ phiền muộn trên đời. Tôi quên cả việc tôi là ai nữa.
- Ông là ai, từ đâu tới? - Em hỏi.
- Cứ nhìn tôi thì biết- Tôi trả lời lấp lửng.
- Thế thì ông không phải người vùng biển này. Xứ biển này không có người như ông.
- Còn em, chắc cũng vậy? – Tôi hỏi tiếp. Em không trả lời và tìm cách lảng chuyện:
- Biển đẹp quá…!
- Đúng, biển đẹp lắm, đẹp như em vậy - Tôi tiếp lời.
Em nhìn tôi một cái nhìn sắc lạnh rồi nhìn xa xăm. Cả buổi tối hôm đó, tôi và em cũng ngồi đó không nói gì với nhau và cùng nhìn ra biển. Biển đêm ấy thật mênh mang, đẹp và buồn.
Sau hôm đó, vào một buổi chiều khi tôi đang di dạo thì bất chợt nghe tiếng gọi:
- Ông ơi!
Tôi đang ngơ ngác thì nhìn thấy em đang ngồi trên một mỏm đá cao chông chênh, tựa lưng vào một cây thông nhỏ. Tôi chạy về phía em, nét mặt em trông thật rạng rỡ.
- Em tên là gì? – Tôi hỏi.
- Nữ. Ông cứ gọi em là Nữ - em trả lời và nhặt một viên đá nhỏ ném vào lòng biển. Và tôi cũng chợt nhận ra em không còn xưng “tôi” với tôi nữa.
- Nhà em ở đâu, bố mẹ em làm gì?
- Bố em đi lấy vợ, còn mẹ em kia kìa…
Theo phía tay em, tôi nhìn thấy một ngôi mộ nằm dưới một cây thông cao vút. Thì ra em vừa đi thắp hương cho mẹ, hôm nay là ngày giỗ mẹ em.
- Thế còn em? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Em đến đây sống với mẹ. Từ ngày bố em lấy vợ, em đã bỏ học và làm việc ở một nhà hàng cách đây khá xa nhưng em đã bị bà chủ đánh vì không chịu nhận lời tiếp khách. Một chị cùng làm đã giúp em trốn ra ngoài và đưa em về đây sống với mẹ.
Thấy tôi chăm chú, em nói tiếp:
-Ông ơi! Cuộc sống chẳng công bằng chút nào. Ông đừng thương hại em.
Bỗng dưng em òa khóc, khi em đã bớt xúc động, tôi hỏi em:
- Em bao nhiêu tuổi?
- Mười bảy. Còn ông?
- Tôi là họa sỹ - Tôi trả lời và nhìn xa xăm. Chợt em reo lên sung sướng, tiếp lời - ông chỉ vẽ về biển thôi chứ? Em rất thích bông hoa kia, ông vẽ tặng em nhé.
Nhìn theo tay em, tôi thấy một bông cúc đồng thảo lẻ loi trên cát. Một bông cúc nở hoa tươi thắm bên dưới một gốc thông biển. Bông cúc nhỏ bé, mỏng manh mà cây thông thì già cỗi giống như tôi và em vậy.
- Em cũng thích vậy sao, tôi rất yêu tâm hồn em - Tôi nói
- Ông là người thật lạ, chỉ có ông mới yêu tâm hồn của em thôi. Nhưng muộn rồi, nếu ông gặp em sớm hơn thì em còn đáng yêu hơn nhiều. Bây giờ tâm hồn em già cỗi và có nhiều vết xước. Em đã không còn trong sáng như những vì sao kia được nữa. Ông có thích ngắm sao không?
Tôi giật mình, thì ra đã là đêm rồi. Thế mà tối nay tôi hẹn đi ăn cơm tối với một người bạn. Đành lỗi hẹn với bạn, nhưng tôi có em và hạnh phúc bên em. Tôi không trả lời và nói với em:
- Em về sống với tôi nhé.
- Để xem ông vẽ à? Ông làm như em là trẻ con vậy.
Em nói và cười vang. Tiếng cười của em vọng vào vách đá lanh lảnh và tối hôm ấy em đã làm cho một người họa sỹ 45 tuổi như tôi trở thành một đứa trẻ. Buổi tối hôm ấy, sao trời thật lung linh, chỉ có mình tôi với em và biển.
Tôi đã gặp nhiều người con gái, nhưng chưa có ai đẹp và quyến rũ, hồn nhiên như em. Không ai thích xem tôi vẽ và xem những bức vẽ của tôi cả. Em đã trở thành độc giả duy nhất của tôi. Một lần, trong đêm tối, tôi ngồi vẽ biển . Bất ngờ em đến, quàng tay qua vai tôi, em nói:
-Em yêu ông.
Tôi giật mình làm rơi cây bút, mực đổ nhòe lên giá vẽ. Từ trước đến giờ chưa ai nói yêu tôi cả. Thế mà em tự nguyện hiến cuộc đời cho tôi sao? Vậy mà buổi gặp đầu tiên tôi đã nghĩ không hay về em. Tôi sung sướng và hạnh phúc với điều em vừa nói nhưng lại khẽ đẩy em ra xa:
- Không, Nữ ạ. Tôi nhiều tuổi và không thể đem hạnh phúc đến cho em được. Hơn nữa, tôi chỉ là một họa sỹ nghèo mà thôi
- Em yêu ông vì tất cả những điều đó - Em nói - Ông không giống những người khác, không giàu sang, không tính toán vị kỷ.
Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng nhưng tôi đã không thể. Tôi đã kìm nén chặt lòng mình vì tôi biết là tôi không thể mang hạnh phúc đến cho em. Tôi chẳng có gì cho em cả, ngoài ly cà phê sữa hôm nào. Tôi nắm chặt tay em:
- Tôi rất thương em, nhưng chỉ thương em thôi, Nữ ạ.
- Ông thật độc ác...
Em òa khóc nức nở. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, em vừa nói vừa chạy vào đêm tối. Tôi muốn chạy theo em để giữ em lại nhưng đôi chân tôi như bị lún sâu vào cát. Từ hôm ấy em không quay lại nữa. Cũng từ hôm ấy, tôi mất em.
Tôi nhớ em da diết. Lòng tôi cồn cào và dữ dội như biển. Tôi lang thang trên biển hết sớm lại chiều để tìm em nhưng chẳng thấy. Trong tôi chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm về lần đầu tôi gặp em, về những đêm đi dạo cùng em ngắm trăng, sao trên biển. Tôi nhận ra mình đã yêu em biết nhường nào, nhưng chỉ vì một chút mặc cảm về bản thân mà tôi không dám thú nhận với em. Tôi không dám nắm chặt bàn tay em để giữ em ở lại bên mình. Tôi nhớ, có lần em đứng lặng trước một bức tranh tôi vẽ:
- Ông ơi! Cô gái trong tranh đẹp quá.
- Em đấy, Nữ ạ.
- Em mà đẹp thế này sao? Ông có nhầm không?
- Không. Tôi không nhầm. Em không nhận ra mình nhưng đó chính là em đấy. Tôi vẽ em với bông cúc đồng thảo mà.
- Không phải em - Em gân cổ cãi lại.
- Chính là em đấy. Em không nhận ra em bởi vì tôi đã vẽ em trần trụi, trinh nguyên. Tôi đã lau sạch từng hạt bụi nhớp nhúa dính trên người em để cho em trở lại là chính mình.
Bức tranh đó thật là đẹp. Tôi đặt tên cho nó là Hoa Biển. Vì em là hoa và hoa cũng là em. Một bông hoa yếu mềm mỏng manh trước biển. Thời gian cứ thế qua đi, tôi vẫn từng ngày lang thang dọc bờ biển với hy vọng gặp lại em. Tôi vẫn làm thơ, vẽ tranh, nhớ em và ngắm biển. Tôi chỉ vẽ em và biển. Mọi người ai đến cũng tấm tắc khen, có người muốn mua bức tranh Hoa Biển nhưng tôi không thể bán. Bởi đó là cuộc đời của tôi, là tình yêu chân thành nhất của tôi.
Vào một đêm bão biển, bức tranh Hoa Biển của tôi bị mất trộm. Tôi đau khổ tột cùng vì thế là từ nay tôi mất em vĩnh viễn. Hoa Biển là em. Hoa Biển là sự nghiệp và là tác phẩm tâm đắc nhất của tôi. Từ khi đó tôi cũng không còn thiết sống nữa. Nhưng, cuộc sống vẫn còn có những người tốt. Nghe nói tên trộm đã lấy bức tranh đó là một phụ nữ yêu hội họa, am hiểu về nghệ thuật và rất yêu biển. Cô ta đã gửi Hoa Biển đến một cuộc triển lãm tranh lớn và trả lại cho tôi quyền tác giả. Cũng từ đó, tên tuổi tôi nổi lên như diều gặp gió. Tên của tôi được đứng bên cạnh nhiều họa sỹ nổi tiếng ngang tầm thế giới. Từ ấy, người ta tôn thờ tôi và gọi tôi là một vì sao tỏa sáng. Phải, tôi đang tỏa sáng với em và vì em. Tôi cũng thầm cảm ơn tên trộm đó biết bao. Cuộc sống vẫn còn vị tha, nhân đạo đến nhường nào. Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì trong sâu thẳm tâm hồn con người ta vẫn là những khoảnh khắc nghĩ về cái thiện.
Từ ngày em bỏ đi, tôi đã trải qua những ngày tháng với nhiều cung bậc nhớ thương, đau khổ, vui sướng nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy mình hạnh phúc như những giây phút tôi được ở bên em. Tôi yêu em như biển yêu cát cồn cào. Với em, tôi là kẻ có tội. Tôi lừa dối em, lừa dối mình để rồi tôi đã đánh mất em. Sau khi Hoa Biển được trao giải, tôi được tặng một biệt thự ở giữa trung tâm thành phố. Tôi cảm thấy mình không hợp với sự ồn ào náo nhiệt của đô thị nên muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống. Tôi quay trở lại vùng biển cũ, ngày ngày chờ em trong vô vọng. Bây giờ em đang ở đâu, cô bé xinh đẹp, dịu dàng và kiêu hãnh của tôi? Vùng biển cũ giờ đây khác xưa nhiều. Mọi thứ đã đổi thay nhưng kỷ niệm vẫn còn đó. Núi đá đã ghi lại hình hài, tiếng cười, giọng nói của em. Chiều nào tôi cũng mang giá vẽ ra trước biển để tìm những kỷ niệm của tôi và em với biển. Xa xa, vẫn còn đó một cây thông mọc ven bãi cát năm nào. Nó đã già cỗi nhưng cao lớn, vững chãi. Dưới gốc của nó vẫn là một cây cúc đồng thảo không biết mọc từ bao giờ, đã có nụ và bình minh sớm mai nụ sẽ nở hoa.
Bình minh, tôi mang giá vẽ ra biển. Nâng bông cúc đồng thảo trong tay, bông hoa run rẩy trong lòng bàn tay thô ráp của tôi. Em đó phải không Nữ? Bông cúc và cây thông trước biển này chắc chắn sẽ lại là một tuyệt tác. Với ý nghĩ đó, tôi bắt đầu vẽ. Khi vẽ xong, tôi cảm thấy hài lòng với bức vẽ của mình và đứng chiêm ngưỡng nó từ mọi góc. Nhìn hoa, tôi thấy em. Tôi thấy gương mặt hiền dịu, trong sáng của em. Nữ ơi! Giờ này em đang ở đâu? Có phải em đã hóa thân thành bông hoa để làm mẫu cho tôi vẽ. Tôi vẽ hoa là tôi vẽ em đó. Nhìn bức tranh, tôi không ngờ nó lại hoàn mỹ đến như vậy. Bông hoa đó là em, cây thông đó là tôi. Phải chăng em là Meggie để tôi là cha đạo khi giông tố cuộc đời như những bụi mận gai. Không, không phải. Tôi vẫn là tôi, một họa sỹ nghèo đã một lần nhờ em mà nổi tiếng. Còn em, em vẫn là cô bé Nữ ngày nào hồn nhiên, trắng trong, ngây dại. Với ý nghĩ đó, ngày mai tôi sẽ tìm về thành phố để đem bức tranh của mình đến cuộc triển lãm sắp tới với hy vọng tìm thấy em và chắc chắn tôi sẽ lại nổi tiếng một lần nữa...
NGUYỄN THÚY HẠNH (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét