Buổi tối, vừa ăn cơm xong, tiếng chuông điện thoại “tít tít”. Mở ra đọc, thấy hiện lên những dòng tin nhắn: “Biển Đông đang căng thẳng thế, ở Trung Quốc các bạn có gặp khó khăn gì không”? và “cứ yên tâm về Việt Nam nhé. Học bài chưa, đang làm gì thế, online đi bạn để tớ biết là bạn vẫn bình yên”. Lên mạng, mở yahoo mesenger. Hầu như tất cả các nick đều sáng. Một tiếng BUZZ làm tôi giật mình: “gì thế ” , “đổi avatar và status đi bạn”. Liếc qua list của mình, trên những khung cửa avartar bé nhỏ là những lá cờ Tổ Quốc và hình hài biển đảo với người chiến sỹ hải quân đang bồng súng. Đâu đó hiện lên những dòng status thật ấn tượng như: “xẻ dọc yahoo đi cứu nước”, “về với biển thôi em” “cứu quốc là đây”, “hoặc “mạng là ảo nhưng tinh thần yêu nước là thật”... Những dòng ký tự nhiều lúc tưởng chừng như vô tri vô giác ấy, lúc này đây lại trở thành những khẩu hiệu, những thông điệp được bạn bè tôi muốn gửi đi khắp nơi nơi.
Đúng vậy. Mạng là ảo nhưng tinh thần yêu nước là thật. Thế hệ trẻ chúng tôi những con người Việt Nam hôm nay đang du học nơi phía bên kia chiến tuyến biết làm gì đây, phải làm gì đây cho quê hương đất nước thân yêu của mình. Mọi người ai nấy chỉ biết làm tốt những việc mình đang làm. Người học quyết học, người làm quyết làm, mong sao sau này được trở về phục vụ quê hương.
Cũng mới chiều nay thôi, vào đọc Bông Tràm, một trang web ở phương nam dành riêng cho người cầm bút. Thật bất ngờ khi đọc được một lời kêu gọi đầy hào khí với chủ đề “văn nghệ sỹ đền ơn Tổ Quốc” và những câu chuyện lịch sử hùng tráng được nhắc lại. Tự nhiên trước mắt tôi bỗng hiện ra những hình ảnh hào hùng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” của ông cha ta ngày nào. Tôi cảm thấy vui vì trang web này đã khơi dậy lại được tinh thần yêu nước đó. Thế hệ trẻ của chúng tôi hôm nay không phải trải qua chiến tranh, chưa hề một lần cầm súng nhưng đang thực sự đã thấy ngọn lửa đấu tranh và tinh thần dân tộc đang chảy trong huyết quản lúc này. Một người anh trai, một người bạn viết của tôi tâm sự: “lời kêu gọi của họ làm anh nhớ lại thời cầm súng của mình” và anh khích lệ tôi học và viết.
Biết làm gì bây giờ? Chỉ biết học giỏi, tu dưỡng và rèn luyện tốt để trưởng thành hơn nữa về mọi mặt. Để tiếp thu tích lũy những kinh nghiệm sau này mang kiến thức về cho quê hương đất nước.
Biết viết gì đây khi trước mặt tôi là cả một thế giới ảo vô hình với những mặt cười màu cam ngộ nghĩnh. Nhưng tôi vẫn viết, viết nên những dòng suy nghĩ, những cảm xúc chân thật nhất của mình về biển đào Trường Sa và dải đất chữ S thân yêu. Vì tôi biết, mạng là ảo nhưng tinh thần yêu nước là thật.
NGUYỄN THÚY HẠNH (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét