Thôn phải cử những gia đình có truyền thống chọn giống, phải có con mắt "tinh tường", nhiều kinh nghiệm đi khắp nơi hàng tháng trời ra tận Thanh Nghệ, có khi lên tận mạn ngược Tuyên Quang, Hà Giang...mới tìm được "ông đực" vừa ý. Đó là "ông trâu" nhìn ngoại hình khoẻ khoắn, da đồng, lông móc, tròn khoáy, hàm đen, lông bờm dày, dựng đứng, ức rộng, cổ tròn, lưng dài, vai rộng...có khả năng chịu đòn đối phương. Rồi háng trâu rộng, sừng đen mun, đầu sừng vểnh lên như hai cánh cung, túm lông đỉnh đầu phải khoáy tròn...thì phần thắng đã chiếm trên 50%, còn 50 % là mưu mẹo của gia chủ.
Các thôn hàng năm vẫn tổ chức chọi mang tính tập dượt, để sơ tuyển, và đến năm thứ tư mới quyết định chính thức cử "ứng cử viên" nặng ký tham gia.
Không hiểu mẹo mực thế nào mà mấy hội liền trâu thôn Bắc và thôn Tây vẫn thắng cuộc.
Trường đấu thường là bãi đất rộng cuối làng. Cổ động viên của các thôn đông nghìn nghịt, đứng vây xung quanh gõ trống, phèng la và hò hét.
Khi tiếng trống lệnh vừa dứt, từ hai phía của xới chọi, "ông trâu" được dẫn ra có người che lọng và múa cờ hai bên. Khi hai "ông trâu" cách nhau 20 mét, người dắt "ông trâu" nhanh chóng rút "sẹo" rồi khẩn trương thoát ra ngoài xới chọi. Hai trâu lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp, hai đôi sừng đập vào nhau kêu chan chát... Cứ thế, hai trâu chọi nhau quyết liệt giữa tiếng hò reo vang dậy của hàng ngàn khán giả.
Thế nhưng, hội chọi trâu Làng Vân Lù năm Kỷ Mão đã làm náo động khắp vùng. Năm ấy "ông trâu" của thôn Trung chỉ nghe tiếng mà các đối thủ phải gườm. Không biết giống mua từ đâu (tất nhiên thôn Trung dấu biệt nguồn gốc cũng là một cái mẹo) nhưng dân thôn Trung trương lên, kháo nhau cốt để tuyên truyền cho đối thủ "khiếp sợ": nào là lưng dài tám thước, cổ vai rộng như đập nước Vũng Tròn, nào là sừng vểnh và sắc như lưỡi gươm, chân như cột đình thôn Thượng...Mới nghe qua thôi, người ta đoán trâu thôn Trung chắc nắm phần thắng.
Hội chọi trâu năm Kỷ Mão còn dăm ngày nữa là khai hội thì bất đồ xảy ra dịch lở mồm long móng. Người Vân Lù quan niệm chọi trâu mà hoãn thì làng sẽ mang tai hoạ. Do vậy ông Lý trưởng kiên quyết dẫu có đưa trâu cái ra chọi cũng cứ làm. Trâu thôn Đông, thôn Tây, thôn Bắc chân miệng lở loét, bước khập khiểng đi không nổi, nói chi đến chuyện chọi ! Rồi tin đưa "ông trâu" thôn Nam lăn ra ốm, trưởng thôn Nam chạy như ma đuổi về nhà các vị cao tuổi để tranh thủ ý kiến các cụ, nếu không có trâu chọi tất nhiên làng sẽ vạ !
Trước tiên, tìm đến nhà cụ Tú Hàn. Cụ Tú Hàn rót rượu ra mời và cứ đủng đỉnh: "Ông trưởng thôn cứ để tôi lo". Xong ba chung rượu, cụ Tú khề khà:
-Nhà thằng Tâm, có con nghé đang bú thì đột ngột trâu mẹ chết. Con nghé tròn một năm nhưng chúng chưa "cai sữa". Gặp con trâu nào bất kỳ đực hay cái cứ dúi đầu vào háng tìm vú. Có nhiều con nhột quá bỏ chạy. Càng chạy nghé ta càng bám riết, đuổi theo. Lần này ông trưởng thôn cứ nhủ thằng Tâm đem con nghé đó đi chọi, tôi chắc ta thắng ! Ha ha ha...
Sáng ấy, trường đấu đen nghịt. Ông Lý trưởng làng Vân Lù thắp nén hương vái bốn hướng trời đất, rồi ông cắm nén hương lên bàn hương án, cầm dùi trống đại nện một hồi chín tiếng khai hội. Năm "ông trâu" của năm thôn được dẫn một vòng ra mắt khán giả. Đúng tin đồn không sai: "ông trâu" Thôn Trung bệ vệ qua mắt mọi người, có tiếng xì xầm "chưa chọi đã biết ai thắng rồi" "trông bốn đối thủ kia tội nghiệp quá". Trâu thôn Tây, thôn Đông là hai con trâu cái, trâu thôn Bắc là chú trâu thiến, trâu thôn Nam là một chú nghé vừa tròn một năm tuổi.
Tiếng trống vừa dứt, trâu Thôn Trung lần lượt hạ gục trâu thôn Tây, thôn Bắc, thôn Đông. Còn một chú nhoắt con thôn Nam thì nhằm nhè gì.
Tâm uể oải dắt con nghé đi một vòng, và thành thói quen vừa buông "chạc mụi" nghé ta nhanh chóng chui đầu vào háng "ông trâu" thôn Trung, túm phải dòn dái, cắn chặt, rồi cứ thế mà mút, mà nhay nhay. Ông trâu thôn Trung nhột quá (có thể là đau quá) té chạy như bị đuổi; chạy đến nỗi vượt ra ngoài vòng xới. Trọng tài biên phất cờ báo hiệu cho lý trưởng "ông trâu" thôn Nam thắng cuộc. Lý trưởng gọi bốn trọng tài biên đến, đáng ra phải tuyên bố "ông trâu" thôn Nam thắng cuộc, nhưng ông phùng má tuyên bố:
- "Ông trâu" thôn Trung thắng cuộc ! Nhà tân vô địch của năm Kỷ Mão vạn tuế !
Cả bốn trọng tài biên nhất loạt phản đối:
-Vô lý, vô lý! Không tin xin mời ông xem dấu chân !
-Không cần, không cần xem.Tôi bảo "ông trâu" thôn Trung thắng cuộc ! Các anh có nghe không ?
Sự thật là không phải thế. Nhưng cả bốn vị miệng câm như hến, không dám cãi lại. Ông là đấng chí cao. Họ biết khi sai mà ông Lý bảo đúng cả làng Vân Lù cũng phải nghe. Huống chi phận mình chỉ là con giun con dế thôi mà !
ĐỖ DUY VĂN (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét