Tháng bảy, chiều sương,
Bụi lòng đường cay mắt.
Gió thu ru câu hát à ơi...
Dòng sông trôi khuất cuối chân trời
Tuổi thơ và Mẹ... nhạt nhòa năm tháng.
Tháng bảy, nước lên
Đồng mênh mông trắng xoá.
Chấp chới cánh cò trên sóng chao nghiêng.
Mẹ một đời oằn vai sương gió.
Cho con bình yên đi giữa nhân gian.
Bến cũ còn đây,
Mẹ giờ xa khuất nẻo.
Cánh buồm trôi về chốn hư vô.
Ổ bánh nóng giòn, cánh hoa sao trong gió.
Trẻ thơ ơi lạc đâu mất lời ru.
Tháng bảy, người đi,
Bao nẻo đời dong ruổi
Mùa Vu Lan vẫn lại xuôi về.
Cành hồng trắng cài trên áo mẹ.
Bao năm xa vẫn tinh khiết một màu
Lối cũ con về,
Thắp nén hương cho mẹ.
Mùa Vu Lan thơm ngát những nụ hồng.
Lãng đãng mưa bay chiều thu mờ mịt.
Bóng mẹ mênh mông che chở đời con.
Tháng bảy con về
Tìm những yêu thương.
Tìm lại tuổi thơ bên dòng sông cũ.
Giữa mênh mang thu chiều tắt nắng.
Tiếng mẹ ru trong khói hương bay
Tháng bảy mưa ngâu,
Ô Thước bắc cầu nối bến.
Ả Chức, chàng Ngưu thoả nỗi khát khao.
Sao không có chiếc cầu về ký ức.
Cho con nằm nôi nghe câu hát ầu ơ.
NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
Nhà không có đàn bà.
Chái bếp bao năm chưa một lần dọn dẹp.
Ba gã đàn ông.
Buổi cơm chiều hiu quạnh.
Chén rượu buồn đắng chát bờ môi.
Ba mươi mùa thu qua cửa.
Trôi xuôi.
Không có những nụ hôn.
Đêm thở dài cùng với bóng.
Người đàn ông già tóc phai bị neo vào ký ức.
Từ độ người đi về phía hư vô.
Nhà không có đàn bà.
Những gã đàn ông say quắt quay,
Mơ giấc mơ có hương hoa huệ.
Đầu bạc đầu xanh,
Ước mong, nuối tiếc...
Kỷ niệm phai, con sóng xa bờ.
Nhà không có đàn bà.
Những đứa con trai loay hoay bên triền ký ức
Lóng ngóng tìm.
Chấp chới những cơn mê.
Người tóc trắng đêm đêm đợi sáng
Dấu hài xưa... cánh nhạn cuối chân trời.
GÓC RIÊNG
Một góc nào ta giữ cho ta
Những riêng tư một đời dong ruổi
Một góc nhỏ bình yên, thầm lặng
Còn bao nhiêu trả hết cho đời.
Trả cho người hết nợ ái ân
Trả lại em chút tình vay mượn
Trả nhân thế bao la độ lượng
Góc bình yên ta... chỉ hư vô.
PHAN VÕ HOÀNG NAM (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét