NHỚ GÓC SÂN XƯA
Em làm mẹ, còn anh làm bố
Lắm lúc làm anh, làm chị trong nhà
Anh đi cày, còn em đi chợ
Thương bóng sân vườn vắt vẻo đường xa
Mớ lá chuối xé làm râu kép hát
Tích tuồng chi, mình có hiểu chi chi.
Thế mãi thế, thời gian sao ngắn hốc
Mình kéo ra cứ cũn cỡn hằng ngày.
Ta họp mặt đều đều nào cổ tích
Chuyện đời xưa rồi chuyện đời nay
Rồi mua bán hang theo lời của mẹ
Giá cả xuống lên mình cũng đặt bày.
Gạo là cát, nồi niu từ đất
Chợ là ta vườn cũng là ta
Lắm lúc góc sân biến thành lớp học
Như trên trường hai đứa cứ ê a.
Em là mẹ, còn anh là bố
Mấy đứa nữa làm con,nghe mắn đủ điều
Lại giả bộ giận hờn lau nước mắt
Tình thêm nồng khi ngờ ngượng nói lời yêu.
CHUYỂN MÙA
Vắng nhà,
Chiếc lá len lén chui vào khe cửa
Chui vào chỗ anh thường ngồi
Bất chợt thu.
Bên ngoài nắng đan dày-mùa hạ.
Lòng vã mồ hôi hồn khét khê nồng
Môi cháy khát
Anh đang nếm gió.
Chiếc lá chui vào phòng anh.
Rơi vào tim anh
Ru những lời
Ngỡ đâu nhòa nhạt.
Chiếc lá chưa vàng
Từ một cành cây thật xa
Anh nhận khuôn mặt xưa
Dáng nhỏ.
Đêm mơ màng,
Vọc vớt nụ cười,
Lặng lẽ.
ĐẰNG SAU MÀU CỎ
Tôi thấy những chiếc lá,
Bò quanh trên bức tường, trong căn phòng của em.
Những chiếc lá nhuốm màu cỏ úa.
Tôi thấy những cuốn sách
Còn lật dở nhiều trang
Trên chiếc bàn bề bộn lược gương
Em soi tìm gì ở đó?
Tôi thấy những chiếc áo nhỏ
Vung vãi trên giường?
Em thay từ hôm qua,hôm kia
Hay tự hôm nào khác nữa?
Em đã quên,
Rằng chiếc lá không thể sống hoài trong bóng tối.
Trang sách không thể soi cùng lược gương
Mang những điều em đợi.
Chiếc áo kia
Không thể ôm bọc nỗi cô đơn em.
Nỗi đau dần mọc từ thịt da.
Nụ cười còn ẩn sâu dưới đôi môi.
Chưa kịp mở.
LÊ VĂN HIẾU (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét