TỰ TÌNH TRƯỚC MÙA ĐÔNG
những mắt lá quầng thâm chiều nhạt nắng
trũng sâu đêm bóng tối cạn bao giờ
hư linh ảo côn trùng bay đuối mộng
kiễng chân ngày thõng xuống điếng hồn thơ
dụi mắt chưa đừng hoài nghi ngón lạnh
gỉ sét đời cây nuốt khói lặng thinh
đất mất ngủ dường như đang rách mặt
này tôi ơi, hãy níu giữ bóng mình!
nhìn vô cảm hay là đau thắt ruột
bão hôm qua xé toạc đất quê người
giọng lưỡi ơi, thôi bám vào ác mộng
gió lốc tan rồi lắm nhân nghĩa đãi bôi!
nghe nỗi nhớ chạm mùa đông lấp lánh
rạ rơm buồn thao thức ngóng xanh xưa
tóc mẹ đẫm khói hoàng hôn nhân ảnh
thơm ngọt nào hơn ơn nặng biết sao vừa
chiều tắt nắng gom cành khô vụn vặt
lửa ngậm ngùi khàn đục tiếng thời gian
lòng cứ mong câu thơ tình mọc cánh
tìm mùa xuân cùng hạnh phúc vô vàn
CẢM NGHIỆM XUÂN
có thể chúng ta cùng với ánh sáng vút đi
để nghe rõ âm thanh bí mật của vũ trụ
và tiếng thở từ sắc màu chảy tràn trên nhưng bông hoa
như một lời hứa nói về hàm ý chuyện tình yêu
có thể chúng ta trôi bềnh bồng về miền ký ức
chỗ ngồi cũ dưới bầu trời xanh
hồi tưởng khuôn mặt ấu thơ đã ra đi biệt tích
khu vườn cũ sẽ là của ngày mai hay dài hơn thế nữa
đã lâu rồi giờ được nghe lại tiếng chim hót
như một khải huyền trở về từ đất dần xanh trong tâm tưởng
có thể chúng ta đã hóa thân thành ẩn ngôn trong chiếc bóng của ngày
khi ánh nhìn xuyên thấu nỗi buồn tinh khiết đang phân hủy
trước bình minh giọt sương dễ chừng cất lên giai điệu
và những chiếc lá bắt đầu hát ngợi ca tia nắng hồng rực rỡ
chúng ta đang trượt dài trên thang âm thời gian
chạm vào tiềm thức mùa xuân bừng thức dậy
tất cả đều hân hoan
không cần phải tiên đoán rồi nói đó là sự nhiệm mầu
THÁNG MƯỜI HAI CHỈ VIẾT BÀI THƠ
hãy thả lỏng nỗi buồn chơi với cỏ
bởi cỏ hồn nhiên mềm mại ngậm sương rơi
sớm mai thức… ta quàng vai chiếc bóng
tựa vào nhau vui biết được làm người
nhìn rõ chứ, bếp tỏa hồng quang phổ
nước cội nguồn reo trong ấm trà thơm
sáng nay gió chướng mùa khô hanh lạnh
nơi đất xứ người thâm tạ nhớ quê hương
hãy cúi nhặt những ước mơ đều ẩn ngữ
niềm đau đời… như lửa sẽ dần nguôi
với huệ tưởng chỉ thấy hồn rỗng trắng
khi nào trở về trang điểm nụ hồng môi (?)
cuối cùng biết loay hoay rồi như cỏ
héo úa thở dài âm hưởng trắng như nhiên
ngày của chúng ta hay ngày của tái sinh thoi thóp
bám tinh cầu xoay nghiêng tồn tại lắm ưu phiền
khi nào khuất mặt trời đang chìm ngược
hãy thầm thì lời nguyện nghiệm chiều sâu
sự gắng gượng của tâm linh đều vô vọng
ô hay, sự thật ngày xuân đang rực rỡ sắc màu!
KHALY CHÀM
––––––––––––––––––––––
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét