BẤT CHỢT XUÂN
Mùa về
ngõ vắng trở xôn xao
cúi chào con gió lạ
mai dọn cành ánh cười đon đả
Thèn thẹn hồng cô gái ngóng tình nhân
cô gái ngóng tình bất chợt xuân
trời cao động lòng lay nỗi nhớ
này chàng trai hãy về qua ngõ
có mối chờ đau đáu phân vân
Trời chớm non
sao cánh én cứ ngại ngần
ánh mắt nào thẹn thùng thưa thốt
rối rắm chiều
chân mắc giăng tơ
Một góc đời đón đưa
ngực người ấm nóng
không gian trắng đôi bờ nối bóng
họ không còn lẻ bạn
dưới lồng lộng nhân gian
BỀNH BỒNG CÙ LAO
Chợ Mới tận trong giấc mơ ngày cũ
Chợ Mới trong lời ru con ngủ
À ơi…
"Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm…"
Cù lao là gì hở mẹ?
là bốn bề sóng nước mênh mang
tí tách be xuồng trời trở gió
sông Cái Cửu Long âu yếm dòng nước đỏ
tháng Bảy về nước nhảy liếm bờ xa
Ông Chưởng là ai hở mẹ?
là Chưởng binh Lễ Thành Hầu họ Nguyễn
người mang đao khai sáng sơn hà
người giữ đất bình yên trong nước
vỗ về làn điệu dân ca…
Mẹ nuôi con bằng trăm ngàn lời đáp
xới cày từng lẽ sống ngây thơ
tuổi trẻ cồn cào chân đất
cảm nhận cái bềnh bồng của đất cù lao
lớn ròng chờ đứng nước
Triền đê dài
cánh cò rơi lả tả
lúa bàn cờ
dan díu những câu ca
khăn rằn e ấp dung nhan thôn nữ
cánh diều vụt rớt cuối trời xa
Thời gian cứ trôi
cù lao cứ miệt mài bơi trong nước
cuối ngọn đầu vàm đau đáu những lằn tơ
Chạp, Giêng gọi mùa ngõ trước
gió đông về dư dả mát bờ vai
mẹ lùa ấm bàn tay
lẳng lặng màu xúc giác
hoa khai nhụy nghe mùa
nắng nở lưa thưa
cỏ sân nhà hỗn mang hơn cái thuở câu ca dao còn trứng nước
mầu nhiệm tiếng cười ẩn hiện ngày mai
Con lớn bổng, xa rời ngày tháng cũ
Chợ Mới quê mình chung thủy với thời gian
cục đất nâu
bông lúa vàng
con cá bạc
đất sét mòn trơn trượt bấm bàn chân
mái nhà tranh sắp trở thành cổ tích
con đường đất ẩn mình vào trang sách
cặp chìa vôi ríu rít đậu tường vôi
Nẻo đường làng rộn ràng bao thế hệ
Chợ Mới hiền trong giấc mơ non…
HẸN PHỐ
Ai đợi ai
tình đầu, tình cuối…
công viên xanh
hoa nở giữa tim ta
kìa…
gió hát như bước chân trên cỏ!
nắng Long Xuyên bồng bột đợi người xa…
Và cứ thế
gọi ngày nắng đổ
trái tim yêu không kể tháng năm
ngọn gió quê hương hay ánh trăng rằm
đếm lá me rơi những chiều ráng nhỏ...
Ta hẹn phố
tương tư hoài chưa đến…
để lòng ta xao xuyến một trời thơ
ta hẹn phố
hẹn trong từng hơi thở
phố chờ ta
xin nhé
thực và mơ…
Dẫu trong mơ
ta vẫn hoài nhung nhớ
khúc tương tư
ghế đá
hàng sao
hồ Nguyễn Du sóng nhỏ nhẻ ngọt ngào
xin hẹn phố
hãy chờ ta nhé!
Chờ đợi ta
xin phố
một người xa…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét