- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Mỗi năm tháng Chạp về là thời điểm cận kề đến Tết. Lại bao nhiêu nỗi lo, tháng ngày như chạy đua, bận rộn vì Xuân sắp về và Tết đến. Tết trong ký ức của tuổi thơ tôi vẫn chưa thể nào quên, bài thơ thuộc nằm lòng của thời cắp sách, đã ăn sâu vào trong tâm thức tuổi thơ của những đứa trẻ thế hệ 7x, của một thời bao cấp, sau giải phóng đất nước, đầy khó khăn, nhưng lại là kỷ niệm khó nhạt phai. Nhớ câu đối bằng thơ, được truyền miệng còn nhớ mãi là:
“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”
Chỉ hai câu thơ vậy thôi nhưng sao nó in sâu, nhớ lâu đến vậy.
Tết xưa lại lần lượt hiện về như thước phim chiếu chậm, khi nhớ về hai câu thơ
trên. Hai câu thơ trên cũng là hai câu đối mộc mạc, giản dị, nhưng hàm xúc. Tết
xưa chỉ cần có vậy thôi, nghĩa là đã đủ đầy đối với thời điểm ấy.
Trong đó, thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh là biểu trưng cho
vật chất no, đủ và cần thiết trong những ngày Tết. Còn cây nêu, tràng pháo, câu
đối đỏ, biểu trưng cho món ăn tinh thần, hay nói khác đi là những vật dụng đem
đến niềm vui tinh thần trong không khí đón Tết, chào xuân mới về. Điều đáng
nói, tác giả đã khéo léo lồng vào câu thơ đầu “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”, chứ không phải “thịt mỡ, dưa hành”, “bánh chưng xanh”,
để nói lên vật chất và tinh thần cũng rất quan trọng ngang nhau. Để thấy rằng,
Tết không những đủ đầy về vật chất, nhưng tinh thần không thỏa mái, kém vui,
thì cái Tết đó chưa trọn vẹn. Cái hay, khéo léo của Nhà thơ Vũ Đình Liên là
cách quan sát hiện thực và đưa vào thơ cũng rất tinh tế, để câu thơ luôn hòa
quyện giữa vật chất và tinh thần. Nếu việc sắm Tết chưa thật đầy đủ vì nhiều lý
do kinh tế, thu nhập của gia đình còn hạn hẹp, nhưng tinh thần thông suốt, vui
vẻ, biết bằng lòng với thực tại, thì đó chính là cái Tết vui vẻ, đủ đầy và hạnh
phúc ấm cúng, sum vầy.
Đối với câu thơ thứ hai thì ngược lại “cây nêu, tràng pháo,” nhưng vế sau của câu thơ không phải “câu đối đỏ” mà là “bánh chưng xanh”. Nghĩa cũng giống như câu một đã phân tích.
Quay lại chủ đề Tết xưa, Tết xưa có gì khác với Tết nay, mà sao
ai cũng nhớ đến se thắt, nhất là những người đã trưởng thành sống qua nhiều
giai đoạn sự phát triển của xã hội. Khi người có đông, nhiều tuổi thường hay
nhớ về kỷ niệm thuở ấu thơ, nên người đời thường nói già hóa con nít là vậy. Mà
cũng đúng thôi, không có Tết xưa, thì làm sao có Tết nay, nên không được phép
lãng quên.
Ngày còn là học sinh cấp 1,2 rồi cấp 3 tôi đã được hưởng trọn
những cái Tết quê với đông đủ các thành viên trong gia đình là ba, mẹ, chị em.
Dẫu không còn ông bà Nội, còn bên Ngoại ở tận ngoài Bắc nên đành chịu vậy.
Những cái Tết quê có thể gọi là xưa ấy, tuy còn túng thiếu nhiều về vật chất,
song về mặt tinh thần thì rất vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc. Thích nhất là đêm
giao thừa được xem đốt pháo. Những tiếng nổ to, nhỏ đì đùng trong đêm giao thừa
tiễn năm cũ đi, chào đón năm mới đến với bao mong ước, khát vọng trong lòng vẫn
còn như mới tinh.
Cũng phải nói thêm rằng, cứ khoảng trước Tết một tháng ở quê tôi
(xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) gia đình nào cũng lo xuống giống, sạ và gieo trồng
đậu, mè, trồng chăm sóc vườn rau xanh, hoa và chuẩn bị dọn dẹp, sửa sang nhà
cửa, đường xá sạch sẽ, để đón Tết. Tháng Chạp, là tháng bận rộn nhất trong năm
nào là cưới hỏi, giỗ chạp...Nên cần nhiều khoản tiền chi phí, dân gian có câu:
“hạt lúa tháng Giêng”, “đồng tiền tháng
Chạp” là vậy. Dịp sát Tết, nhà nhà lo tráng bánh tráng, làm bún phơi khô và
làm các loại bánh như bánh thuẫn, bánh in, bánh ổ; đến 28, 29 Tết sau khi mổ
heo làm thịt, mới gói bánh tét, bánh chưng, đều do cha mẹ, anh chị em trong gia
đình tự gói; còn trẻ thơ thì lo may quần áo mới, nếu điều kiện kinh tế khó khăn
thì giặt, ủi những bộ quần áo còn mới hơn, để chuẩn bị đón Tết, nên cảm nhận
được không khí Tết ở thời điểm ngày ấy thật rộn rã, náo nhiệt.
Tết xưa là vậy, còn Tết nay thì sao. Hiện nay điều kiện kinh tế
khá giả hơn nhiều, từ nông thôn đến thành thị đều có bán tất cả các loại bánh,
kẹo, quần áo, cây hoa chậu kiểng. Chỉ cần có tiền là có thể mua được nhiều thứ
như mong muốn để sắm Tết. Tuy nhiên, cảm nhận Tết không mấy ấn tượng, trong tâm
thức mỗi người đã sống và trải qua những cái Tết xưa có đôi lúc chạnh lòng nhớ
lại những cái Tết của thời khó khăn, bao cấp tuy thiếu thốn, nhưng vẫn là những
kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng biết bao! Chính vì thế, những người con xa
gia đình như tôi, mưu sinh lập nghiệp và có gia đình con cái nơi phố thị, mỗi
dịp Xuân về, Tết đến vẫn luôn mong muốn được về quê nhà đón Tết. Đó cũng là dịp
để hạnh ngộ gia đình, thắp nén hương tưởng nhớ Tổ tiên, ông bà...những người đã
khuất và cùng sum vầy bên cha mẹ, nếu cha mẹ còn sống là niềm hạnh phúc vô
cùng.
Tết xưa luôn hòa quyện trong Tết nay, và luôn đem lại trong cảm
xúc mỗi người những điều đáng nhớ, đáng khắc sâu trân trọng. Nên tôi muốn ghi
lại dòng cảm xúc của mình và mong rằng mọi người dân yêu thương luôn được bình
an, đón Tết Nhâm Dần tràn đầy vui vẻ, ấm áp với niềm tin yêu luôn rạng rỡ nụ
cười hạnh phúc, yêu thương!...
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét