AN GIANG
An Giang ơi
Chưa qua đã nhớ
Điên điển vàng
Rực một bến sông
Hoa như cánh bướm
Về tương ngộ
Với mùa nước nổi
Chạm mênh mông
An Giang ơi
Chưa yêu đã nhớ
Bảy núi trong sương
Đứng đợi người
Thấp thóang đồi xa
Mai chợt nở
Thắp lên nắng ấm
Ở bên trời
An Giang ơi
Chưa xa đã nhớ
Tóc em dằng dặc
Cánh cò bay
Đi suốt bao năm
Về một thuở
Đồng bằng xanh ngát
Tận chân mây.
TỪ BAO GIỜ
Từ bao giờ
Anh đã nhớ em
Có phải
Từ nghìn mùa trăng nở
Có phải
Từ đêm nghe tiếng thở
Ru anh
Giấc ngủ ngọt mềm
Từ bao giờ
Anh đã cùng em
Đi trên trăm năm
Để về vô tận
Dù ta có
Một đời rất ngắn
Nhưng tình yêu
Đâu phải chỉ một đời
Từ bao giờ
Anh đã vì em
Bỏ tất cả
Những niềm vui riêng lẻ
Để có những đêm dài
Quạnh quẽ
Anh chiêm bao
Nghe tóc ấm vai mình
Từ bao giờ
Anh đã yêu em
Có phải
Từ bàn tay mềm mại
Có phải
Từ bờ môi vụng dại
Hay chỉ ánh mắt nhìn
Chín cả hồn nhau !
NGAN NGÁT MÙA XƯA
Em xa rồi
Ơi hạt nắng mùa đông
Anh ở lại
Hóa sương trong vườn mộng
Lá vàng bay
Bâng khuâng chiều ảo vọng
Nhánh mai vàng
Chợt nở ở bên sông
Anh bây giờ
Gởi hồn qua sông rộng
Mơ cùng ai
Vui vũ khúc giao mùa
Em để lại
Chỉ một làn hương mỏng
Mà lòng anh
Ngan ngát những mùa xưa !
VÀ MÃI MÃI BÊN ANH
Em bên anh
Mà như ngôi sao xa
Chút mộng mị
Cho đêm huyễn hoặc
Ta có cả đời
Nhưng yêu trong khoảnh khắc
Ta có cả người
Nhưng thương một ánh mắt mà thôi !
Em bên anh
Giơ tay là chạm được người
Sao muốn nén trăm năm
Vao một đêm sâu lắng
Muốn cõi phù du
Oằn đôi vai nặng
Muốn đau thương
Là thú của riêng mình
Em bên anh
Chợt sợ bình minh
Sợ cả tiếng chim
Gọi mặt trời thức dậy
Ta muốn trần gian
Là đêm đen mãi mãi
Chỉ một mình em
Rực sáng cõi đời anh
Em bên anh
Không còn thời gian
Chỉ có nhịp trái tim
Lắng vào nhau thân ái
Nếu kiếp sau
Làm người trở lại
Em bên anh
Và mãi mãi bên anh.
TRỊNH BỬU HOÀI (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét