TỪ MỘT GÓC PHỐ CÚP ĐIỆN
đêm cúp điện / thành phố níu gió về khô trên mái ngói
mặt đường rung
đoàn xe ì ạch chở hàng / đỏ thuốc vô lăng / khói nhớ …
tín hiệu đèn chốt điểm ngã tư vô hiệu / sương rụng
chỉ có lằn khói đen ngòm thả về phía sau rống trong khuya về
sáng
và phía sông còi tàu lại rền
chỉ một thoáng cúp điện mà thành phố bỗng cô đơn / vỡ nhịp
phía đường bên thảng thốt: cướp, cướp …
hiệp sĩ còn đâu còn đâu còn đâu
điện vẫn cúp / trăng rọi vàng trên lá đã im lâu tiếng ríu bầy
sẻ nâu
ai ngẩng lên mà nhìn
ai ngó xuống mà thấy
sự hầm hì phanh phui phơi giọt mồ hôi mặn từ những căn gác
trọ
không cửa sổ / không lan can / không chậu hoa vàng thương nhớ
tiếng thì thào của đêm vẫn sột soạt rủ nhau về bờ Thiện – Ác
có gã trai mười bảy tuổi rưỡi nhè giọng bước chệnh choạng
chửi đổng và mảnh vỡ vỏ bia ghìm sâu ngực bạn nhậu
bức bối tràn mặt phố
có ả môi đỏ, tóc vàng nhuộm thẫm cho gió sờ da thịt
đầu trần hú ga xe vọt
giai điệu hip hop từ vũ trường còn văng vẳng bước về nghiêng
câu hát
cuộc chơi mãi cao trào
đêm rong những tâm hồn lạc
điện phố bật sáng
còn gì sáng nữa không …
Sài Gòn, 23 giờ 18’, ngày 07-10-2011.
KHI NGÀY VỠ TIẾNG
41 số đầu, giải tám
chị Vàng nhảy cẫng – trúng đề mười ngàn
lay chồng dậy sau giấc nồng say men cạn
anh Vàng nói: tui không mua vì lỡ nhậu … quá giờ …
tiếng khóc nấc
tiếng đập giường
tiếng giậm chân
mười ngàn trúng lô tui đâu? Ông cho vào li rượu cốc ổi vỉa
hè? Tui về quê thôi
xỉa xói như tăm tre tra vào khe hở chân răng móc mồi bám ké
chị giận đòi sáng mai không phụ hồ, mặc chồng năn nỉ tay
chai sờ má rám
giọt hờn, giọt tủi sốt trong giờ bão
vèo mơ bay
ngày phố bụi cơm đong theo giờ công
* * *
đê vỡ
phía đồng bằng những bước chân thình thịch ngược gió rích
cọng lúa rướn mãi vẫn sặc nước
con cá, con tép mải vui trên lòng phố cạn
em váy ngắn
em tóc dài
vãi gió xa xăm quất nhớ cọng rơm vàng khô trong mắt
phố tung nước theo vòng xe vội
câu xin lỗi, hãm ga nhường đường ngộp hơi từ lâu
bé phố xoe mắt thích những vòng sóng gợn, áo thẳng nếp đến
trường hát nắng
bé quê vịn gió qua sông mùa nổi nước
con chữ tròng trành
áo phèn / lóng ngóng lở bờ mơ
***
tôi trốn mình trong câu thơ chật ních
mặt nạ bong ra / câu kinh cứu rỗi / úp mặt
gió trơ mắt hốc ngày sờ mi hoen
bên kia đường
con ếch ồm ộp
khản giọng
trống vỗ bụng trắng lưng trời
lọt thỏm
sa mưa giông
cóc cưỡi lá sen họp bầy đàn tấu trận
trời vén mây
vẫy tay / che mặt
cuộn gió mù mù cuốn trôi vô định
hò hét inh tai
không lời lặng ngấm
rìn rịn giọt mồ hôi trôi theo mưa
mặn ngày bão
một cuộc diễu binh cuốn ào đê vỡ
tích xưa rờ rỡ
gương soi
***
bạn tôi viết nửa câu thơ đắng gió, chạy đồng nửa ngày gọi
trâu lật đất
đêm ngửa mặt
trăng đâu trăng đâu trăng đâu
tay sình quệt câu thơ lãng tử - tài hoa
mênh mông nước
lúa vẫn chờ ngày về đất xốp
bạn không bỏ quê – vẫn đen thùi với câu thơ bất tận ý
bẫy nắng
hong ngày qua / rót nắng vàng sân thơm
***
đêm nay tôi ra sông nghe nước cuộn
ủa, có phải Thủy Tinh, Sơn Tinh đó không?
mời uống trà hội nghị
lời đẹp như vuông bàn chữ nhật góc chủ tọa
Thủy Tinh cười
bỏ đi
Sơn Tinh nhíu mày
về
có gã chăn vịt gọi gió
dựng
đêm hoang
lạc dấu bầy đàn …
Sài Gòn khúc khuya, ngày 29-9-2011.
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét