HẾT NĂM MỘT CHÚT VỚI TA
Hết năm rồi
Một sáng, thoáng bình yên vừa
chạm mặt
Bấc tràn về
Gió lùa khô đôi môi thắm
Lòng vẫn ấm lòng
Mưa nắng - chuyện thường thôi
!
Chằng chịt thời gian
Cơm áo gạo tiền
Hết năm rồi ai giấu nỗi buồn
riêng
Một mình.
Hết năm rồi
Lòng ta nôn nao thổn thức
Cố tìm bắt những điều không
có thực
Cái lạnh ngấu nghiến xé lòng
Vẫn đau đáu về một khúc sông
Mênh mang gọi gió…
Hết năm rồi
Người người tất bật sắm Tết
Nào áo quần, nào bánh mức,
rượu chè…
Ta cứ mãi lăn lộn giữa chợ
đời
Có mua được cho mình
Một chút thương yêu ?
TRÊN PHÍA ĐỒI KIA
Ở trên phía đồi kia
Có cái gì xao động
Như là lá, là cành
Nghiêng nghiêng rơi rất nhẹ
Như cánh hoa vắt mình
Chao trong lùm cây cổ kính
Và đàn chim di, với những ca
từ vu vơ.
Ở trên phía đồi kia
Khỉ dang tay ôm đá
Cất tiếng gọi bầy ríu rít
Những mạch yêu thương không
đứt quãng bao giờ
Chúng mở tròn đôi mắt ngây
thơ
Hớp vị ngọt vài hoa mai nở
muộn.
Ở trên phía đồi kia
Có lũ trẻ thơ cứ bước hồn
nhiên
Oằn hai vai hai gánh củi
Những giọt mồ hôi rơi từ vạt
áo lấm lem
Nặng nề buổi sáng !
Người về thôi lưu luyến
Phía đồi kia…
XUÂN TRONG
Sáng cuối năm
Chạm tay vào bàn phím
Ta sẽ viết gì trao tặng mùa xuân ?
Và viết gì để vơi những thẩn thơ ngày gió ghẹo ?
Chợt giật mình
Nghe lạnh gót bàn chân.
Sáng cuối năm
Lạnh ấy cứ bâng khuâng
Nghe như buồn vui rủ ta đi vơ vẩn
Khoát áo và ra phố
Ngắm chợ hoa đông vui ngày giáp Tết
Tiếng trả giá, rao hàng chừng ấm cúng
Ta thở ngọn bấc dài
Và khi ấy, năm đi…
Sáng cuối năm
Sẽ có những chuyến xe
Lộc cộc chở mai vừa hé nụ
Vàng của tinh khôi, vàng trong chờ đợi
Hạnh phúc cồn cào
Thơ hòa lẫn trong sương.
Sáng cuối năm
Xuân về, xuân về… Xuân long lanh !
VĨNH THÔNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét