VIỄN XỨ NHỮNG CHIỀU CUỐI NĂM
Viễn xứ cuối năm trời nhạt nắng.
Bên hiên thềm vắng lá rơi đầy.
Lao xao gió, mưa giăng nghẽn lối.
Nỗi nhớ nào, nhớ thế. Ai hay?
Viễn xứ những chiều chênh chao gió.
Em đi bỏ lại cuối con đường.
Bỏ lại nhớ thương cho ai đó.
Tiếng cười giòn tan trong hơi sương.
Bỏ lại góc trời bừng ráng đỏ.
Bỏ lại dòng sông, tiếng gọi đò.
Bỏ lại bài ca, câu lục bát.
Bỏ tiếng sáo diều ai ngân nga.
Bỏ lại chiều hè như đổ nắng.
Cho bờ sông thêm lở, thêm bồi.
Dã tràng miệt mài xe cát trắng.
Giấc mơ ngày nào thêm tinh khôi.
Viễn xứ cuối năm, bàng bạc khói.
“Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”.
Một bóng áo ai màu nâu tối.
Giật mình, như dáng chị đi qua…
Viễn xứ cuối năm, mưa không tạnh.
Xa xa thấp thoáng bóng cha gầy.
Dáng mẹ liêu xiêu chiều nhỏ hẹp.
Ầu ơ…nỗi nhớ rộng mênh mông.
Viễn xứ những ngày con xa mẹ.
Quê cha vắt vẻo nhịp cầu tre.
Giếng khơi trong, điệu hò, câu lý.
Tóc thầy, bụi phấn, tiếng nhạc ve...
Viễn xứ muôn trùng, cho em biết.
Sợi len nào đan dệt yêu thương.
Viễn xứ, những ngày đi cho hết.
Quê nhà. Hai tiếng gọi vấn vương.
TỨC CẢNH XUÂN QUÊ
Nửa đời nhặt nhạnh trước sau.
Để rồi rao bán buồn đau cõi lòng.
Nhặt từng khoảng lặng mênh mông.
Từ bông hoa lúa giữa đồng chiều quê.
Gom từng hạt cỏ ven đê.
Kết thành chuỗi hạt đam mê dại khờ.
Gió xuân níu chặt câu thơ.
Sông xưa nổi sóng mấp mô trong ngần.
Luống cà tím lịm trời xuân.
Ruộng khoai hứng trọn tảo tần sớm trưa.
Tháng Giêng thức những hạt mưa.
Cỏ mùa xuân thức mấy mùa cho xanh.
NGƯỢC VỀ PHÍA GIÓ
Ngược về phía gió ngày xuân.
Câu thơ neo đậu thành vần từ xa.
Mưa phùn ướt nửa bài ca.
Tứ thân một mớ áo ta, áo người.
Lúng liếng quan họ người ơi.
Ba tầm che nổi cái thời xuân qua ?
Em đi về phía người ta.
Hàng cây khấp khểnh, nhạt nhòa liêu xiêu.
Gió hong khô sợi muối tiêu.
Câu thơ vỡ vụn bóng chiều thành đêm.
Mưa không ướt áo đâu em.
Ngược về phía gió còn nguyên dấu giầy.
NGUYỄN THÚY HẠNH (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét