GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - CTV MỚI CỦA BÔNG TRÀM
PHAN LẠC NHÂN
Họ và tên thật: Phan Thế Hùng. Sinh ngày: 13/3/1952. Quê
quán: Châu Phú - An Giang. Giáo viên đã nghỉ hưu.
Sáng tác từ trước năm 1975 với các bút hiệu Hoàng Huy Hùng, Phan
Lâm. Sau năm 1975 chủ yếu làm thơ đăng trên tập san Văn nghệ Châu Phú quê
nhà.
Thơ Phan Lạc Nhân có chiều sâu suy tư, chan chứa nhiều
cung bậc cuộc sống, đầy tình cảm về mùa xuân, quê hương…
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM TÂM ĐẮC
HẠ HOÀI
Dài hơn trăm lần ba tháng hè xa
Phượng của ngày xưa không còn thắm nữa
Nơi khuất trong ta ấm hoài chút lửa
Khi phượng cùng ve vẫy gọi hè sang.
Ba mươi năm còn tiếc chút ngại ngần
Ngày học cuối bên nhau trời lộng gió
Ngỏ lời yêu, em ơi sao mà khó
Tay đưa ra, tay cuống quít… tay về.
Nên lá tình con bướm phượng chân quê
Hoài phong kín u tình theo trang sách
Dưới mưa phượng đọc tình qua ánh mắt
Em ngời lên tha thiết đến dỗi hờn.
Như gã khờ giữa nguồn suối yêu thương
Em khuất ngõ, ôm tình ta đứng lại
Bấy nhiêu năm, một ngày rồi xa ngái
Tình qua đi, đi mãi chẳng quay về.
Bâng khuâng nghe ve tha thiết gọi hè
Dưới mưa phượng mắt tình ta thôi đọc
Mất nhau rồi làm sao quên mùi tóc
Không khói chiều mà mắt cứ cay cay.
RONG CHƠI NGÀY HÈ
Hè này anh sẽ đưa em
Về lại Kinh Ba, Cần Thảo
Nơi có tháng ngày lụt bão
Từng đi qua cuộc đời mình.
Cho say ngút ngàn màu xanh
Sóng lúa chồm chân đê nhỏ
Như chưa có thời khốn khó
Trẻ con chèo chống đến trường.
Hè này anh sẽ đưa em
Về với miền quê êm ả
Ngắm hoàng hôn vàng chân rạ
Chờ trăng lên giỡn lửa đồng.
Cho em ngấm vị hăng nồng
Mồ hôi ủ tròn hạt lúa
Đêm nay dân cày trăn trở
Ngại gì sớm nắng chiều mưa.
Hè này anh đưa em qua
Đò ngang thăm cồn Bình Thủy
Cùng sống những ngày dung dị
Ấm lòng nghe chuyện nghĩa nhân.
Mượt mà sao điệu huê tình
Bao dung vòng tay sâu rộng
Nước đi đất còn níu sóng
Mặc mai bên lở bên bồi.
Em ơi chớ vội về xuôi
Ta lên Khánh Hòa - Mỹ Đức
Hoa nhãn mùa này rạo rực
Cùng trăng vung vẫy hương mời
Chiều chiều nghe nhịp thoi vui
Dệt khúc tài hoa thổ cẩm
Còn đây chút tình đằm thắm
Ta cho nhau trọn ngày hè.
THUỞ ẤY TÌNH ĐẦU
Riêng tặng vợ tôi: Lâm Thị Kim Hoàn
Thưở ấy anh vừa mười bảy
Nhìn em mặc tím đơn sơ
Cái tình bỗng dưng thức dậy
Xui anh tập tành làm thơ.
Bài thơ đầu tay anh viết
Ba ngày mới dám trao em
Nhận thư rồi sao im biệt?
Đâu hay có người thót tim!
Lần đầu hẹn nhau gặp gỡ
Ngu ngơ như gã học trò
Đến trường bỏ quên sách vở
Nói hoài chuyện nắng, chuyện mưa.
Rồi em lặng yên hờn dỗi
Mây trắng bỗng hóa màu tro
Lòng anh âu lo đến nỗi
Hồng nở, nở cũng buồn so!
Một lần rồi hai, ba, bốn
Biết thương, biết giận, biết chờ
Tháng ngày, ô! Sao bận rộn
Chỉ lo… gặp em tình cờ
Mải mê loanh quanh vườn cấm
Giờ thì tay đã trong tay
Tim có hình nhau cẩn thận
Vị tình đâu chỉ đắng cay!
Khi em môi cong mắt liếc
Tình đi vào cõi thật riêng
Tim anh xuyến xao rất thiệt
Bổi hổi, bồi hồi tất nhiên!
PHAN LẠC NHÂN (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét