Ngôi chợ Mương Chùa nằm bên con xép nhỏ, từ lâu chợ nhóm lúc 5 giờ đến 9 giờ sáng là tan. Người dân ra chợ mua vài thứ cần thiết rồi quày quả trở về để còn chuẩn bị ra đồng, sinh hoạt của nông dân thường ngày đều đặn như vậy nên ngôi chợ Mương Chùa nghèo, vẫn nghèo! Nhưng thời gian gần đây bộ mặt chợ bỗng khác, hai bên phố mọc lên nhiều căn nhà đúc hai tầng. Nông dân liên tục trúng lúa, trúng cá, nên nhà cửa nhanh chóng đổi thay. Từ đó, tiếng nói của người giàu bắt đầu mạnh mẽ, rổn rảng hơn!
Bởi vốn dĩ khi người ta giàu có thì thay đổi, là chuyện bình thừơng.Những người đàn ông cả đời lam lũ, một sáng thức dậy bán vài hầm cá, trong tay bỗng dưng có tiền tỷ, tự nhiên thấy mình quan trọng, tướng đi cũng khác, tiếng nói lại hơi hách một chút! Chuyện làm ăn gặp thời là của giới đàn ông, nhưng mấy bà vợ được dịp cũng hách theo, mỗi ngày những phụ nữ giàu có tụ tập chơi chung với nhau, thoải mái nói năng lớn tiếng, rồi chuyển dần ra khoe khoang. Mà nói toàn là hột xoàn, tiền bạc, trang sức, giao du với ông lớn, bà lớn dưới huyện, dưới tỉnh!...
Và chẳng biết tự bao giờ nổi lên bốn ngừơi phụ nữ có cách sống kỳ hoặc, suốt từ sáng sớm đến trầm quán cà phê bên góc chợ, mãi đến trưa trờ trưa trật, rồi tự do nổ ầm lên những chuyện giàu sang, giọng điệu oang oang, ồn ào…
Vì vậy, lâu nay người dân quanh chợ chẳng ưa gì họ, nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi muôn đời ngừơi nghèo không đấu lại kẻ giàu! Cho nên giữa chợ, họ nói gì mặc họ, mọi ngừơi giả như không thấy, không nghe, xem như chẳng hề có sự hiện diện của họ trên đời, để tránh bớt sự đụng chạm tức tối…
Sáng nay, dẫu cố làm tai điếc mắt lơ, nhưng rồi cũng phải nghe mụ đàn bà mập ú nhất, mặc chiếc áo màu đỏ chói chang nhất, chuyên nghề cho vay tự là Năm Xệ, lớn tiếng khoe khoang: “Đứa con của tôi từ Thành phố Hồ Chí Minh vừa gởi về cho đôi bông hột xoàn 5 ly, nứơc xoàn trắng xanh, chói lòa mê ơi... là mê...!”. Mụ năm Xệ kéo dài chữ mê ơi... rồi chậm lại, dòm xung quanh xem có ai để ý lắng nghe chuyện giàu sang của mình không? Nhưng chỉ thấy mấy bà quanh phố quét vội sân nhà rồi quày quả trở vô.
Người đàn bà đối diện ốm tong teo, tên Út Mót, chủ chiếc xà lan vừa mới đóng hơn ngàn tấn, tiếp tục lớn tiếng kể say sưa về những chuyến chở cát ở Campuchia. Chỉ có mười ngày mà tôi kiếm vài trăm triệu, tháng sau tôi biểu ông tôi đóng thêm chiếc nữa. Mấy bà thấy đó, mửng nầy năm sau tôi xây thêm căn nhà ba tầng!...
Nghe hai mụ khoe rổn rảng làm thiên hạ khó chịu. Có lạ gì chuyện hột xoàn, chuyện xà lan, tiền muôn bạc tỷ… ngày nào tại ngôi chợ Mương Chùa nầy mà không nổ. Vừa sáng ra, đã thấy bốn mụ đàn bà hoang tưởng hăng hái ngồi huyênh hoang giữa chợ.
Hai mụ vừa khoe dứt lời, thì mụ thứ ba cũng lên giọng ồn ào: “Tôi cất hai hầm cá lời hơn một tỷ!...”. Đó là mụ Tư Đẹt nuôi cá với vẻ mặt hiu hiu tự mãn. Mụ Tư Đẹt cố noí lớn cho mọi người cùng nghe, tháng sau ông nhà tôi mua xe du lịch... Xe du lịch thì nghe mãi, mà dân trông hoài cũng không ai thấy?...
Ba mụ đàn bà kỳ đời ấy vừa giới thiệu xong chuyện giàu có của mình, thì mặt trời đã lên cao. Không phải chờ đợi thêm nữa, người ta cũng biết mụ thứ tư là Sáu Bông, khoe cái nhà máy chà gạo của mình tháng nầy hốt trăm triệu!...
Ngày ngày, bốn mụ đàn bà kiểu đại gia kỳ hoặc nầy đến chợ cũng nói bao nhiêu câu chuyện đó, lập đi lập lại mãi mà không thấy chán. Bốn nhân vật diễn xong tuồng kịch của mình thì chợ đã tan mất rồi!...
-o0o-
Ngôi chợ Mương Chùa tưởng chừng như có bốn mụ đàn bà khoe tiền kỳ lạ. Nhưng không, còn có thêm một người điên! Ông ta dơ bẩn ngồi thù lù trong góc chợ, im lặng lắng nghe từng câu chuyện của mấy mụ từ sáng sớm tới giờ. Gương mặt người điên trở nên đanh thép, giận dữ, đôi mắt mở trừng trừng nổi gân máu đỏ tươi, tay trái gồng lên thật chặt, tay phải cầm khúc tre già to cỡ cườm tay, lườm lườm đi về phía bốn mụ đàn bà kiêu hãnh kia… Bốn mụ không ngờ có một kẻ sát thủ đi về phía mình. Bỗng… Binh!!!... vang lên một tiếng thật lớn, dội mạnh như tiếng trống chầu! Đó là tiếng gốc tre già đập trên lưng mụ Năm Xệ. Tiếp theo tiếng ly chén bể loảng xoảng. Người điên hất tung chiếc bàn, lật nhào mấy chiếc ghế, ba mụ đàn bà còn lại té lăn xuống nền chợ. Tên điên chồm tới, bồi tiếp trên lưng mụ Tư Đẹt một gốc tre trời giáng!... Hai mụ còn lại thất thanh ré lên kêu cứu... Dân bên phố chạy tràn ra, lấy ghế, lấy vật dụng ném loạn xạ vào ngừơi điên. Tên điên trừng mắt giận dữ, rồi quay lưng bỏ đi...
Chừng đó người ta mới chạy lại ẳm mụ Tư Đẹt, mụ Năm Xệ nằm nhũng ra như tàu lá. Cả khu chợ nháo nhào. Năm Xệ, Tư Đẹt nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu!…
Sau trận thập từ nhất sinh, mụ Năm Xệ bị dập hai lá phổi, mụ Tư Đẹt gãy hai xương sườn, hai mụ phải chuyển viện lên thành phố Hồ Chí Minh điều trị, hơn một tháng mới xuất viện.
Thật không ngờ tai nạn đổ ập xuống ngôi chợ Mương Chùa quá lớn, với lý do không đâu vào đâu. Công an bắt được gã điên, mở cuộc điều tra mới hay gã ở cạnh xã mình, từ mấy năm nay gã bị điên vì dính líu tới tiền bạc. Hai vợ chồng gã không con, người chồng mồ côi một thân một mình, rồi vợ chồng bỏ xứ lên tận thành phố Hồ Chí Minh làm mướn làm thuê, chắt chiu từng đồng bạc. Tiền kiếm được bao nhiêu vừa đủ mua vàng thì mua gởi về cho đứa em gái bên vợ, dưới quê giữ giùm. Bởi bên vợ chỉ có hai chị em ruột. Rồi mua thêm đất, hy vọng đến khi nào thấy tài sản tương đối thì về quê sống luôn, an nhàn lo việc ruộng nương. Vợ chồng gã bỏ quê tính ra cũng gần hai chục năm, dành dụm xấp xỉ mười lượng vàng, mua cả thảy mười lăm công ruộng!...
Nhưng chuyện đời mọi việc đâu như ý mình, hai vợ chồng hăm hở về quê thì người em vợ trở mặt, hai tay phủi lia lịa, giọng rổn rảng nói: đâu biết gì về chuyện vàng bạc. Còn đất đai, đứa em vợ cũng chối bai bãi, kêu thần thánh ra làm chứng: “Đất nước ông bà, làng xã xuống đây mà coi!... Cả nhà tôi ăn mắm hút vòi cả đời dành dụm mua được mười lăm công đất, vậy mà tự dưng vợ chồng nó đặt điều dựng đứng nói là của nó… Trời ơi!... Bà con xem vợ chồng nó nói vậy mà nghe được không?... Đất đai tôi có giấy Quyền Sử Dụng Đất, do xã cấp cho tôi mà!…”.
Chị em ruột mà giựt dọc như vậy là hết nói rồi! Ở cái nơi quê mùa nầy ai mà không biết, đứa em vợ của gã điên làm cái nghề ngỗng gì mà bỗng dưng mua đựơc mười lăm công ruộng? Nhưng không có bằng chứng thì làm sao góp lời, chánh quyền làm sao bênh vực, đành mất trắng thôi!...
Người chị gái khóc hết nước mắt, năn nỉ em gái mình cho lại chị phân nửa, vì cả đời cực khổ của anh rể, nhưng đứa em gái cương quyết không chịu. Từ đó người chị ngã bệnh, càng lúc càng trầm trọng, rồi qua đời sau đó một tháng.Lúc về quê,vợ chồng gã điên tính tạm tá túc nhà em vợ một thời gian, rồi mới lo việc nhà cửa. Nhưng bỗng dưng, đứa em vợ quay lưng trở mặt, vợ gã đột nhiên bệnh nặng, gã đành đưa vợ lên chùa. Khi vợ mất, gã xin tạm miếng đất của chùa chôn cất vợ. Từ đó gã bị điên, im lặng không nói năng gì, lang thang khắp nơi khắp xứ…
Sáng nay, tình cờ gã điên ngồi nghe bốn mụ đại gia khoe của, máu nóng trong lòng gã sôi lên từng đợt. Hình ảnh vợ gã đau đớn chết thảm! Gã thấy uất hận tràn lên tận cổ, căm thù những kẻ mê tiền mà quên tình nghĩa. Đến chị em ruột mà cũng không nghĩ! Vàng vòng, tiền bạc, đất đai của gã bị người ta cướp hết rồi! Vợ gã cũng đau buồn mà chết!… Không nhịn được nữa, gã phải trả thù! Gã thấy trời đất quay tròn… rồi gã đứng lên, đến đập chết mấy con mụ mê tiền… Kết quả là mụ Năm Xệ, mụ Tư Đẹt bị đập mấy gốc tre già oan uổng!…
Người ta quyên tiền gởi gã vô nhà thương điên Biên Hòa điều trị, mà lâu quá rồi cũng không thấy gã quay về.
Sau cái vụ lùm xùm, mấy mụ đại gia bị đập một trận trối chết, người ta không còn nhìn thấy mấy bà kỳ cục ấy đến trầm quán cà phê mà huyên thuyên khoe của nữa!...
Và cũng sau cái vụ ấy,con cá tra liên tục rớt giá, người nuôi năm nào cũng lỗ, tiền tỷ lời được mấy năm đầu lần lượt đội nón ra đi. Chưa dừng lại ở đó, mấy người nuôi cá còn bán mất mấy chục công ruộng hương quả để trả nợ vay ngân hàng… Họ chật vật, vay nợ khắp nơi, hy vọng sẽ trúng vài đợt cá để gỡ nợ, nhưng giá cá cứ sụt tuột luốt, nợ lại chồng thêm nợ!… Họ lao đao tối mặt tối mũi, bám theo con cá tra thảm hại… Những người nuôi cá xoay sở hết hơi, cuối cùng cũng đành nghỉ nuôi… treo hầm!...
Mọi chuyện lại dính chùm nhau,ông nuôi cá phá sản, kéo lôi bà cho vay chết theo. Tiền lời lãi không thấy mà đồng vốn cũng không thu hồi lại được!
Thêm cái chuyện thiên hạ ùn ùn vay ngân hàng đóng xà lan chở cát. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng xuôi chiều mát mái, đột nhiên nước bạn Campuchia cấm khai thác cát xuất khẩu ra khỏi nước, đoàn xà lan ngóng mỏ đậu không. Rồi lãi ngân hàng quá hạn, lãi chồng thêm lãi nhiều lần, ngân hàng đến niêm phong xẻ thịt xà lan, bán sắt vụn!
Còn ngành xay xát là mũi nhọn của nông nghiệp, nhưng máy móc mỗi ngày đang phát triển theo hướng hiện đại. Nhà máy nào it vốn không theo kịp, cũng đành phải chịu đóng cửa!...
Đến bây giờ các ông chồng bị quay cuồng trong việc ổn định tìm nguồn vốn, họ tất bật lo bảy lo ba để chuẩn bị giương buồm ra biển cả. Nhưng biển cả đâu phải lúc nào cũng bình yên, mà xung quanh họ chực hờ muôn ngàn con sóng dữ…
Kinh tế thị trường đã mở cửa, ngôi chợ Mương Chùa cũng bị cuốn theo. Bây giờ mấy bà Năm Xệ,Út Mót, Tư Đẹt, Sáu Bông ít thấy ra chợ. Chắc họ quanh quẩn việc nội trợ trong nhà hay thấy ngại khi ra chợ gặp lại người quen. Mà, tiền bạc của họ bây giờ cũng không còn, dẫu cho có khoe khoang mấy đi nữa thì có còn ý nghĩa gì!...
ĐỖ VĂN NGÔN (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét