Bạn tôi tự dưng già cỗi,
Với dáng thế của cội mai vừa tỉa tót.
Hắn trẩy lá, hắn chờ hoa
Lưỡi kéo hắn ngọt sắc.
Giọng nói hắn ngọt sắc.
Chỉ làn khói vừa nhả ra tròn cong,
Lưng hắn tròn cong.
Khuôn mặt bạn gái tôi đầy nếp nhăn,
Thời gian thò bàn tay xếp làn da mịn màng xưa,
Làn da ngày nào lẻn vào giấc mơ tôi, đầy khao khát.
Đôi mắt sững lại - bất chợt
Nhả những lời hờn trách.
Rồi âm thầm đi qua.
Rất nhiều năm, tôi làm người đã xa
Nhiều năm bóng tôi chìm sâu ở tầng tầng ký ức.
Ngỡ rơi.
Có thể mất tăm ở một nơi,
Xa xôi.
Tháng chạp, lần dọc những con đường xưa
Ngai ngái.
Tìm gặp những khuôn mặt non tơ.
Rồi tôi mơ,
Mơ nhiều-như bạn tôi,
Hy vọng ở chồi biếc
Những đóa hoa.
BUÂNG KHUÂNG NGÀY VỀ
Bước chân như cố tình giật lùi
Trái tim lao theo con tàu,lao về phía trước.
Tiếng con tàu đã rập rềnh,rập rềnh-lăn trên con đường như
khúc ruột dài.
Mà ruột của ta như đã đứt từng khúc,từng khúc.
Rồi ai sẽ là người đầu tiên đón ta,
Rôi ai sẽ là người đầu tiên ngấm nỗi vui mừng bật khóc.
Rồi ai sẽ mĩm cười,
Rồi ai sẽ giận hờn làm ngơ cố tình quay mặt.
Hú họa-trời vào đêm
Ngôi nhà,và nhiều ngôi nhà đã khép
Hàng cây ngủ yên
Quặn thắt.
Tiếng gõ rơi vào khoảng không
Chợt nhớ mình đi đã lâu,
Ngôi nhà bị bỏ quên,trở thành nhà hoang,trở thành phế tích.
Ta gõ cửa ngôi nhà hàng xóm của mình
Cánh cửa ngẩn ngơ chạnh lòng ta khóc.
Con gà nào gáy vô duyên,nó cất tiếng chào ta.
Báo hiệu một bình minh tím ngắt.
Bước chân không thể giật lùi,
Sao mà quay quắt.
ĐÊM TRỪ TỊCH
Có con gà gáy lộn phía đàng xa
Con gà ngủ mơ,giờ giao thừa giờ sáng
Con nghé ọ cọ rào nghe loạng choạng
Vội vàng khép cữa sợ người say.
Tiếng trẻ cười lẫn tiếng vỗ tay
Nhà bên cữ kiêng mời lòng trinh xông đất?
Có ly rượu ngồi cùng ta nhẵn mặt
Nhớ một người còn ấm trong mơ.
LÊ VĂN HIẾU (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012 & NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ X
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét