MỘT GÓC QUÊ
Con đò cũ nằm im nơi bến vắng,
Đợi khách giang hồ quay gót trở về đây.
Lá thu rơi trên mặt nước sông đầy,
Thu, thu đến còn bao nhiêu thu nữa?
Hẹn, cứ hẹn nay lần rồi mai lựa,
Cứ âm thầm năm tháng lại qua mau.
Ngày con đi mắt mẹ ngấn lệ trào,
Ở nơi ấy chắc mẹ giờ vẫn đợi!
Đã bao mùa thu qua, đông tới,
Mùi khói nồng ai nhóm bếp chiều hôm?!
Bóng ai gầy thấp thoáng dáng lưng khom?
Mâm cơm chiều đũa một đôi, bát giờ một bát.
Nơi xứ người tha phương đời lưu lạc,
Ngọn lửa lòng mẹ hãy giữ cho con.
Vững bước đi trên muôn dặm đường mòn,
Đừng hờn con! Một ngày về nơi ấy.
LÃO BÁN ĐÈN DẦU
Lão ngồi đây bày bán đèn dầu,
Bày bán một khoảng đời yên lặng.
Nay đi vào xa vắng, biết có còn chăng…?
Kẻ lại người qua đưa mắt nhìn, bước đi vội vã!
“Ừ nhà cao, đèn điện,
Chỉ xót mỗi mình ta một lão bán đèn!”
Con bấc cạn dầu giờ tắt lịm,
Ống khói vươn chút quạnh quẽ hơi tàn.
Người đã tan!
Lũi thũi một mình đi về ngõ tối.
PHAN CHU TOÀN (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét