Trương Nam Hương
Kính hương hồn chú Mai Văn Tạo
Nặng lòng trước mỗi trang văn
Dặm dài đất nước nhọc nhằn chú qua
Đời phù du, nghiệp phù hoa
Tưởng như gần lắm mà xa quá chừng
Ngược xuôi xuống biển lên rừng
Tên bay đạn lạc đã từng, chú ơi
Mặc người đen bạc, cười thôi
Trang văn chú ấm lẽ đời, vị tha!
Đi đâu cũng nhắc quê nhà
Mỗi câu thơ đẫm phù sa bãi bồi
Thân cò lặn lội văn xuôi
Tìm cho thơ hạt gạo trời - gieo neo
Long khong dáng chú thanh nghèo
Trang văn lừng lững dựng chiều núi Sam!
TÌM BÓNG NGƯỜI XƯA
Phan Chu
Toàn
Tưởng nhớ nhà văn Mai
Văn Tạo
KÍNH dâng chút rựu ấm bờ môi,
VIẾNG mộ người nay đã xa rồi.
CỐ nhân viễn ảnh giờ khuất dạng,
NHÀ vàng trăng lạnh bóng nghiêng soi.
VĂN im gác vắng đợi người sang,
MAI đã nở hoa mấy độ vàng,
VĂN khép, bút nghiêng buồn mực đọng!
TẠO hóa gây sầu lệ chứa chan.
GỬI NGƯỜI EM CHÂU ĐỐC
Nguyễn Thanh Hưng
Gặp em giữa
phố Sài Thành
Người, xe như nước vây quanh chỗ ngồi
Xa nhà vừa lúc đôi mươi
Thương em ánh mắt, nụ cười vẹn nguyên...
Ngày tôi trong túi không tiền
Ngày em cảm mến, chỉ nhìn lén tôi
Lãng du đã mấy năm rồi
Nên tôi không thiết đến người vu vơ...
Có hôm em đợi, em chờ
Bước chân du tử bây giờ nơi đâu
Mắt em vướng chút u sầu
Then cài, cửa đóng, mái lầu vắng không...
Cho em là chút cảm thông
Như người em gái chứ không phải tình
Mấy năm xa biệt dáng hình
Chuyện người xưa ấy đã thành cố nhân...
Em về quê cũ có gần
An Giang, Châu Đốc chưa lần ghé thăm
Tôi về xứ Bắc xa xăm
Mang theo ánh mắt lặng thầm An Giang!
HAI MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ
Nguyễn Kim
Hạt giống nẩy mầm từ Châu Đốc
Gió đưa tôi về tận Gò Công
Mấy mươi năm chưa lìa cuống rốn
Đêm nỉ non nươc rẽ đôi dòng.
Tiếng khóc tôi lọt lòng đất mẹ
Chiếc lá non đậu ở trên cành
Bước chập chững trại lều quạnh quẽ
Nhịp thở hòa hơi hướm tiền nhân.
Vẫy tay tuổi thơ rời Châu Đốc
Bóng núi sau lưng ngoặt nẽo đời
Ngoại ơi! nằm lại vùng Ba Chúc
Cháu con rồi cũng sẽ về thôi !
Chiều rượu cay nhìn mây viễn xứ
Thương quê xa hơn nhớ quê gần?
Tờ khai sinh - cội nguồn Châu Phú
Xin cúi đầu chịu lỗi vô tâm !
Đứng quê biển ngùi trông quê núi
Sóng hồn tôi vời vợi Thất Sơn
Mấy mươi năm nào ai có hỏi
Nỗi niềm riêng u ẩn ngại ngần
Đứng quê biển… biệt mù Châu Phú
Có ai người cho nhận đồng hương?
Mình như kẻ lạc loài say ngủ
Ở quê này, quê nọ nhớ thương !
NHIỀU TÁC GIẢ (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
KỈ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT NHÀ VĂN MAI VĂN TẠO (3/7/2002 - 3/7/2012)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét