NỢ
Quá nửa đời sao vẫn hoài mang nợ
Nợ áo cơm cha mẹ chưa tròn
Nợ tấc đất ngọn rau, nợ ân tình người mở cõi
Câu Nam Xuân thổn thức dưới trăng.
Nợ những bậc tiền nhân lời tạ tội
Đảo khơi xa nhức nhối thịt da
Non sông ơi bao nhiêu máu xương rơi
Sao vẫn chưa vuông tròn một mối.
Nợ những chàng trai nụ hôn đêm hợp cẩn
Tuổi thanh xuân chưa kịp nếm yêu đương
Lũ cướp nước nợ này phải trả
Lời thề xưa sông Như Nguyệt chưa phai.
Nợ những làng chày một lời quyết tử
Để biên cương sạch bóng lũ thuồng luồng
Nợ ngư dân một vùng biển bình yên.
Để những người vợ không còn đêm đêm mong ngóng.
Nợ những cánh đồng khoảng trống bình yên
Nợ bác nông phu luống cày mở đất
Nợ đàn cò trắng một bóng râm mát dịu
Mẹ quê ơi cây lúa khóc trên đồng.
Nợ đêm trăng rằm lời hát sáng trong
Đêm trung thu trẻ vui phá cỗ
Ta nợ em thơ một miền cổ tích
Bài đồng dao lạc giữa phố hoa đèn.
Bao lớp người, bao máu xương đổ xuống
Việt Nam ơi sao còn lắm gian truân
Nợ non sông một kiếp trả chưa tròn
Thân chợt thẹn cùng hồn thiêng sông núi.
Tháng 6-2012
NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NHỮNG VÌ SAO
Người đàn bà lặng yên
Những vì sao rơi vào mắt
Long lanh
Đêm sâu thẳm
Thở dài.
Đi qua thời gian
Đi qua những nỗi đau bằng đôi chân trần thế
Mang lời nguyện cầu
Vương miệng vàng son
Người đàn bà ngập chân trong những miền đất hứa
Mộng mị !
Trắng đen, bao nỗi khóc cười.
Người đàn bà đi trên những lối mòn
Cúi xuống
Nhặt tìm ký ức
Chấp chới vầng trăng
Son phấn nhạt nhòa
Chỉ còn dại khờ
Cánh phù dung phiêu bồng cơn gió
Vườn địa đàng cũng riêng những niềm đau.
Những bọt bong bóng vỡ tan
Lung linh bảy sắc cầu vồng hư ảo
Người đàn bà vẫn mải mê tìm
Và những vì sao... lại rơi vào mắt
TỈNH
Nguyệt tàn.
Nến lụn.
Chén rượu đầy vơi.
Ngoài hiên le lói nắng.
Ta chợt tỉnh.
Ừ. Ngày mai còn ngắm bình minh ! ?
PHAN VÕ HOÀNG NAM (tác giả giử bản quyền)
____________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét