CÁM ƠN
Tôi có ngày hôm nay
Cám ơn thời quá khứ
Và những người bạn cũ
Suốt một đời không may
Xin cám ơn mọi ngày
Đi qua trong trắc trở
Máu dồn lên nhịp thở
Thơ bổng tràn tuôn ra
Cám ơn một bàn tay
Nhẹ mềm trên da thịt
Vết chai sần chằng chịt
Vuốt qua thời điêu linh
Xin cám ơn cuộc tình
Em cho tôi rung động
Trào dâng đầy cơn sóng
Vỡ òa ngày hân hoan .
VỀ CUỐI CHÂN MÂY
Mỗi buổi sớm mai
Người thiếu nữ nhặt chiếc lá khô
Nhẫm tháng năm đợi chờ
Cây “sake” trong vườn tươi trẻ
Người tình đi xa đến thế
Lẫn vào đạn bom hơn phần tư thế kỷ
Những phong thư mang nhiều địa chỉ
Bước chân anh mòn khắp núi sông
Chị ngồi đây mắt dõi cánh đồng
Thân cò lẻ bạn
Bay thẩn thờ vào trong mây trắng
Mỗi năm thêm nỗi muộn phiền
Cây trong vườn
Ngày lại già thêm
Tiếng vạc khuya kêu lời ai oán
Mái tóc lờn vờn khói xám
Lời hứa buồn
“khi
hết chiến tranh”
Bây giờ tới bến mong manh
Cây “sake” cỗi cằn đi
Ba mươi năm rồi còn gì?
Người vẫn xa xăm
Chị lần tìm khắp những nghĩa trang
Ngắm từng bia mộ
Mắt đục mờ - chiếc gương đã vỡ
Tím lạnh hồn về cuối chân mây .
BẦM TÍM CHIỀU MƯA
Buổi chiều
Ngắm những giọt mưa
Bầu trời quê tôi
quá thấp
Đè nặng lên những cuộc đời nghèo
Mớ củi hôm qua chưa được hong khô
Hôm nay ướt nhẹp
Mùa mưa vô tình làm trái tim co thắt
Nhịp đập bàng hoàng của kẻ đang yêu
Rồi mỗi buổi mưa chiều
Biến thành kỷ niệm
Đứa con buồn nhìn cha tội nghiệp
Có lẽ !
Từ lâu vay trong tiền kiếp
Món nợ đời…
Giọt mưa rơi
Nổi lên bong bóng
Chợt vỡ tan
Mệnh người ảo mộng
Buổi cơm chiều khô như tiếng sét
Mùi khét rẹt muối rang
Cay nồng của ớt
Tiếng nuốt nghẹn
Bầm tím…
Chiều
mưa.
TRƯƠNG NGUYỄN (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét