KHÚC THÁNG GIÊNG
Ta yêu em
Chút nắng tháng giêng
Từ nhựa sống của chín dòng Cửu Long trào lắng
Hai mùa gió mưa xanh thẳm
Xoay đất trời hòa nhịp đập tim ta
Như ngàn tiếng chim vụt cánh bay xa
Xao động cháng ba tràm U Minh đang thở.
Ta yêu em
Chút xanh trên ngọn rừng Thất Sơn mong nhớ
Là tia nắng xuân
Chen đất tìm bờ
Mọc lên từ phía biển Cà Mau
Ta yêu em
Như ngọn gió nôn nao mùa lúa trổ
Nhớ hương sữa ngậm đồng
Bay theo cánh cò vỗ nhịp sang đông.
Ta yêu em
Từ ánh trăng mùa trước
Theo con nước Hậu giang xuôi ngược lớn ròng.
Ôi tình yêu
Như ngọn sóng quê lao xao giữa dòng
Nguyện trầm mình cùng em
Lênh đênh trên mặt sông vĩnh cửu.
DẤU VẾT TÌNH YÊU
Vịn tảng đá xù xì bên gốc cây khổ đau
Nơi chúng mình trốn tìm da diết
Nếu không có ngày xưa bây giờ ta đâu biết
Cây thâm trầm
Và tảng đá mỏi mòn trông !
Đi trên đường núi chông chênh
Bông cỏ dại quen đường nhìn ta bối rối
Nào ban mai.
Nào chiều xẩm dấu chân tắt nắng
Muốn dồn dã gọi em.
Sợ núi rừng vọng tiếng người xưa.
Nhớ mưa.
Kéo lũ về, theo khúc điệu hạ san
Ta khóc kiếp rong rêu đeo mùa lũ trước
Khóc cùng ánh trăng nửa vầng ngập nước
Trắng cả vạt đồng chưa đậu hạt mầm xanh.
Nhớ sông.
Để hỏi mình đã qua mấy lượt lớn, ròng
Và trốn tìm bao nhiêu điều thương nhớ
Nước có trôi đi nụ hôn tình đầu dang dở
Em có nhận thấy dấu vết nào của đôi ta…
Nhìn góc phố cũ còn đó mấy chồi hoa
Không thể gọi hoa rừng yêu thương năm trước.
Đứng trên cầu nơi ngã ba rét mướt
Là dấu vết chúng mình không thể vượt qua.
DỰNG NHÀ TRÊN NÚI
Nhà mới dựng, ngổn ngang bao điều...
Tấm cửa sổ riêng tư
Chưa kịp ráp vào ô tường màu xanh rừng núi
Gió đùa dai
Mặt trời chiếu qua mỗi buổi
Phía vách mùa Đông nắng rọi ngang mày!
Nhà mới dựng, cửa trống chưa gài...
Gió thốc, tro than sửng sốt
Ta đứng so ta
Như đôi đũa dài xống lệch
Trước cột kèo gát mái hình chữ nhân!
Nhà mới dựng, chưa đặt xếp li phân...
Bầu rượu chỏng chơ
Trên miếng gạch vuông ba tấc
Lúc ta say, không tựa được góc nào!
Nhà dựng trên núi, nóc thấp thành cao
Bốn hướng trời, lồng lộng...
Giọt sáng trăng đêm len vào sâu thẳm,
Chưa cảm nhận hết buồn vui, hồn phách bềnh bồng...
Điều nói với em: Cửa nhà ta chưa đóng
Trong góc tường khuya, rượu còn nửa Hồ Trường
Bàn tiệc mới, đủ mùi nồng cay, ngọt đắng
Chái bếp như vô hồn khi trống vắng một bàn tay!
TRẦN THẾ VINH (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét