HUYỀN THOẠI MÙA ĐÔNG
Em giấu mùa đông trong áo lụa
Nhặt chiếc lá vàng sang tặng tôi
Hình như trời chớm qua kỳ rét
Chiếc lá hồn nhiên ấm một người
Tôi giấu mùa đông trong nỗi nhớ
Bài thơ tháng chạp tặng riêng em
Thì ra trời vẫn còn hương bấc
Thơ tôi hoá lá rụng bên thềm
Tôi về gom gió mùa đông lại
Gởi em màu nắng nhạt bên sông
Lẽ đâu trời vẫn chưa thay áo
Vườn em sương trắng xuống mênh mông
Em gom hết lá nơi thềm cũ
Nhặt cả vần thơ ai đánh rơi
Ngọn lửa nhà em sao ấm quá
Còn tôi hoá đá ở bên trời...
KHÚC CA BUỒN
Giọt lệ nào rớt giữa đêm vui
Sang sông, người đã sang sông rồi
Còn chi bến cũ vầng trăng lạnh
Soi bóng ai tan ở cuối trời
Ta sợ buồn rơi trong ánh mắt
Sợ thu hiu hắt lối chia ly
Sợ em bỏ lại đời hương sắc
Sợ hồ lệ ướt một chân mi
Thôi thì coi như con sáo bay
Ném chiếc lồng xưa vào lạnh bạc
Bên sông đêm này ai hát
Ngàn sau réo rắt khúc ca buồn
VỀ MỘT CHỐN XƯA
Nơi xưa tôi có quán chiều
Có cà phê đậm trông kiều nữ qua
Cổng xưa nở đám huỳnh hoa
Vàng hồn mới lớn, đậm tà áo bay
Tay xưa những ngón nhớ đầy
Cởi mòn khuy áo tình bày chưa ra
Mưa xưa ướt cát sân nhà
Gót ai giống quá gót hoa guốc hồng
Chân xưa về ngược bến sông
Đau hồn chim cũ sầu cơn lá vàng
Quán xưa giờ mái xiêu tàn
Người xưa còn đó đôi hàng ly không
CHUYỆN MÙA ĐÔNG
Một chút hừng đông
Trong mắt biếc
Một chút sương
Trong áo học trò
Em yểu điệu
Bước ra từ bóng nguyệt
Để mặt trời
Khép nép ngọn cây khô
Tôi vẫn nhớ
Hàng cây bao mùa thay lá
Tôi vẫn biết
Tóc em mấy độ ngắn dài
Thế mà có
Một điều rất lạ
Em lớn bao giờ
Tôi chẳng hay
Khi tỉnh ngộ
Thì em đã
Gởi trái tim hồng
Trong áo ai
Tôi ngu dại
Cứ tưởng em là chim sẻ
Suốt cuộc đời
Mang tiếng hót thơ ngây
Vẫn chút hừng đông
Trong mắt biếc
Nhưng sương tan
Trong áo học trò
Bởi trái tim em
Bây giờ đã biết
Nhóm lửa hồng
Sưởi ấm một tình yêu
Chỉ riêng tôi
Đông cứ lạnh muôn chiều...
TRỊNH BỬU HOÀI (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét