Từ khu du lịch vườn cò Bằng Lăng
bước ra, trong lúc chờ Phong lấy xe, tôi thích thú ngắm từng đàn cò trắng xoãi
cánh về tổ, những cái tổ lúc lĩu trên ngọn tre xanh. Thiên nhiên ưu đãi từ xưa
cùng nếp sinh hoạt giản dị, lòng người phóng khoáng, theo thời gian đã tạo cho
vùng đất Thốt Nốt này một môi trường sinh thái hài hòa, thu hút nhiều khách
tham quan.
Chiều xuống dần, những cánh cò chao nghiêng, phấp phới gợi nhớ bao lời
ca dao mộc mạc trong trí nhớ tôi. Chiếc xe Honda 50 chầm chậm trên con đường nhỏ
quanh co rợp bóng cây đưa chúng tôi ra lộ lớn. Dừng ở chân cầu, Phong cười cười
gợi ý:
- Đêm nay anh dám… ngủ bụi
không?
Tôi hứng khởi bấm
vai bạn:
- Sao lại không? ở đâu?
- Vậy được! chỗ bác Tư vợ
mình, cũng dân xã Thới Thuận này thôi. Bác rất thương mình và tính tình dễ chịu,
mến khách lắm. Năm nay ông già nhẹ thở nhờ trúng lúa, trúng cả vụ mè trồng chơi
chơi mà ăn thiệt. Còn hai hầm cá chưa biết giá cả ra sao, biến động hoài!
Nghe chuyện người bà
con bên vợ bạn làm ăn khắm khá, tôi cũng vui lây. Phong cùng quê và thân thiết
với tôi từ nhỏ, cho tới khi cuộc đời đưa đẩy về đây, sau đó cưới vợ ở ấp Thơm
Rơm, cái tên nghe thật trữ tình. Phong khỏe mạnh, có kiến thức, chịu làm lụng lại
may gặp cô vợ nền nếp, siêng năng, nên chỉ sau năm năm đã mua được đất và chuẩn
bị ra riêng. Hai vợ chồng có một con trai, kinh tế gia đình ổn định thì cầm chắc
hạnh phúc trong tay. Lần gặp này, Phong sắp xếp đưa tôi đi chơi vùng quê ít
ngày để cho biết phần nào phong cảnh cùng tính cách người miền Tây..
Vòng vèo bờ đất đường
quê, qua mấy cây cầu ván gần giờ đồng hồ, tới lúc mặt trời sắp lặn lại gặp một
cái cầu khỉ chông chênh tay vịn bằng mấy đoạn tre bắc qua con rạch nhỏ. Thấy
chúng tôi tần ngần, mấy cô gái làm đồng về muộn bước chậm nhìn rồi che miệng cười
rúc rích. Một cô vẻ như ái ngại, lên tiếng hỏi:
- Hai anh tìm nhà ai vậy?
Xe không đưa qua cầu được đâu, gởi gần đây cho tiện…
Phong gật đầu trả lời:
- Cảm ơn cô! Tụi tôi tính
qua nhà bác Tư Trí…
Dợm bước lên cầu, cô
gái ngoái lại:
- Tưởng là ai, hàng xóm tụi
em đó. Mà tối nay bác Tư còn ở ngoài ruộng mè, chưa về nhà đâu!
Nhìn các cô gái
thoăn thoắt qua cầu xong còn liếc nhìn chờ đợi, tôi lo tới lượt mình có khi sẽ
trượt chân rơi xuống rạch thì thiệt khó coi. Nhưng với bản lĩnh… chậm mà chắc,
dù mướt mồ hôi tôi cũng gắng vượt qua thử thách. Ghé nhà thăm bác Tư gái xong,
chúng tôi đi thẳng ra ruộng luôn. Đêm mùa hè, sao sớm lấp lánh, mờ nhạt ánh
trăng non đủ soi đường bờ. Từ xa đã thấy bập bùng ánh lửa gợi nhớ những đêm cắm
trại ngày còn học trung học. Những thân cây mè xếp gọn, chất đống cao cao trên
các tấm bạt nhựa. Nóp, đệm bỏ rải rác trên khoảng đất trống cạnh mớ nông cụ,
thúng mủng. Phong lăng xăng giới thiệu từng người với tôi trong không khí thân
tình, cởi mở. Bác Tư, một lão nông tuổi quá thất thập, dáng thấp người mà rắn rỏi,
vỗ vai hai đứa:
- Thằng Phong nhắc bây
hoài, riết rồi tao cũng quen. Coi như người trong nhà, vậy nghen!
Tôi vui vẻ ngồi bệt
xuống xem bác cắt tiết hai con gà mái lông vàng, to béo. Liếc xoèn xoẹt con dao
nhíp vào khu tộ, bác phân công:
- Thằng Cuôi lo nhồi đất
cho dẻo vừa, đừng nhão quá… Hai đứa Tùng, Út ôm rơm lại đây. Nhờ chú Bảy lấy mớ
lá sả quấn nùi bánh rế để sẵn, tui làm chút là xong!
Mủi dao bén cắt khéo
một vòng bụng dưới hai con gà. Đem ra kinh, bác làm sạch bộ lòng ruột rồi nhét
trở vào, dùng nùi sả ém kỹ, ém cả vết cắt nhỏ ở cổ, nhúng nước cho ướt lông. Từng
động tác tréo cánh, trát đất sét thân gà, cuối cùng vo thành một khối tròn to
như trái dừa bung. Tôi chợt liên tưởng đến hai quả đạn Thần công thời xưa, loại
quá cỡ. Lót lớp rơm dày bên dưới, phủ bên trên cho gọn, bác Tư phủi tay quay
sang tôi cười:
- Cho cháu quyền khai hỏa
đó!
Được Phong và mọi
người hưởng ứng, tôi bật quẹt. Rơm bén lửa cháy bùng soi sáng một góc ruộng,
mùi khói thơm thơm hương đồng. Anh Cuôi dùng đoạn tre chốc chốc lại vun thêm
rơm vào. Hơi nóng tỏa ra, tôi lui ra sau phụ anh em lặt rau. Nhiều loại rau vườn:
rau răm, rau quế, rau om, lá chanh, ớt hiểm… Phong cắt mấy tàu lá chuối chuẩn bị
bày mâm. Trong lúc chờ gà chín, mọi người chuyện trò về thời tiết, kinh nghiệm
nuôi trồng, lan man qua cả vần đề điện nước, nón bảo hiểm… Tôi nhận xét mọi người
khá am hiểu về thời sự, kinh tế, hay ở chỗ khi bàn bạc thì họ nói rất thực tế,
khen chê có dẫn chứng cụ thể tại địa phương. Điều họ băn khoăn nhiều nhất là
giá cả nông sản, cá nuôi trên thị trường không có chi là bảo đảm và luôn bất lợi
cho người nông dân. Vài lời than phiền về giá cả các dịch vụ cung cấp độc quyền
cứ tăng dần, cả khoản đóng góp này nọ cũng có hơi… quá tải. Nhìn những cái nhíu
mày, tặc lưỡi lắng đọng trên các khuôn mặt chất phác, khắc khổ bởi lao động một
nắng hai sương, lòng ai mà không cùng san sẻ? Nhưng rồi những câu đùa vui, tiếng
cười lạc quan lại rộn rã như niểm hy vọng vào sự đổi thay từng bước, không xa.
Quấn điếu thuốc rê, bác Tư hỏi sang chuyện khác:
- Con gái út chú Bảy giờ
chắc ồn rồi hả?
Chú Bảy tuổi trạc
ngoài năm mươi, bó gối ngập ngừng:
- Bậc làm cha mẹ ai hổng
thương con, tội nghiệp nó thấy gia đình nghèo quá nên nhẹ dạ nghe lời người
ta, giấu cha giấu mẹ… May nhờ anh em ở xã giúp tui tìm rước về được, bọn chủ
mưu thì công an tóm hết rồi. Nhà trường hiểu hoàn cảnh, động viên nó đi học lại…
Tui cảm ơn anh Tư với hết thảy bà con…
Một anh nhìn đống lửa
rơm âm ỉ tro hồng,giọng lửng lơ:
- Lấy được chồng Đài Loan
có khi cũng đỡ khổ chớ chú Bảy?
Bác Tư vỗ mạnh vào
đùi, nạt đùa:
- Bậy! bây hổng chịu coi
báo, nghe đài để biết. Cưới gả kiểu gì mà sắp hàng bẹo hình bẹo dạng cho bọn nó
lựa chọn, thương yêu chỗ nào? Rồi nó thí cho một hai chục triệu bạc là coi như
cắt đứt. Còn con cháu mình sống nơi xứ lạ quê người, phong tục, ngôn ngữ bất đồng,
bà con họ hàng xa lắc xa lơ, thiếu thốn tình cảm…, hỏi như vậy sướng không?
đành bụng không? Chú Bảy nè, nên an ủi và khuyên con nhỏ đi học lại, vấp ngã phải
biết đứng lên vững vàng. Từ giờ quên chuyện này, đừng nhắc nữa nghen!
Mọi người cùng yên lặng
một lúc như để chuyện không vui vừa qua lắng xuống.Tôi và Phong tham gia chuyện
chuyển đổi nuôi trồng, chuyện quy hoạch, chuyện mùa nước ngập tháng bảy, tháng
tám… ở vùng này, có điều chỉ nói qua sách báo. Họ lắng nghe và thẳng thắng bằng
kinh nghiệm bảo cái này được, cái kia không đồng tình và có những mong muốn rõ
ràng, bình dị, phục vụ thiết thực đời sống xóm làng. Bất chợt tôi cảm thầy thú
vị và liên tưởng đến một vài bài đọc trơn tru, hoa mỹ nói về phát triển nông
nghiệp, nông thôn, được đưa hình ảnh lên truyền hình, báo chí. Thật tình, nghe
như những khẩu hiệu suông cho êm tai, vậy thôi. Năm dài tháng rộng, người nông
dân vẫn bình thản chăm chút ruộng đồng, ước mơ không vượt quá bờ đất, lũy tre
cuối làng…
Lăn hai khối đất bọc
gà nóng bỏng ra ngoài, anh Cuôi chất thêm mấy thanh củi vào giữ lửa không tàn.
Khéo léo gỡ từng mảng đất khô nứt bám dính lông gà vất ra bờ ruộng, bác Tư xuýt
xoa với hai con gà trần trụi, chin múp đang tươm mỡ. Chúng tôi quây quần bên
bàn tiệc trải lá chuối giữa ruộng, chuyền tay ly rượu nếp, xé thịt gà đưa cay.
Trời về khuya, gió se lạnh, men rượu càng nồng nàn. Món ăn ngon tuyệt bên ánh lửa
lung linh với những người dân quê chân đất. Những mẫu chuyện vui buồn làng xóm
được kể ra, bàng bạc nét thuần hậu. Cảm giác bình yên khó tả bằng lời mà lay động,
rất lay động tâm hồn tôi. Hai anh Tùng, Út vốn mê văn nghệ, thay nhau ca các
bài bản vọng cổ xưa như Gánh nước đêm trăng, Trên đường lưu diễn, Tình anh bán
chiếu…, thời nghệ sĩ Kim Nguyên, Minh Cảnh, Út Trà Ôn. Giọng ca không tiếng
đàn, chỉ có nhịp song loan giòn giã của chú Bảy, mà gây buồn man mác, vấn
vương. Tiếng bù tọt, ếch nhái vang vang trong đêm thanh vắng nhắc chúng tôi rằng
đã nửa đêm về sáng…
Nằm trên đệm rơm, cuộn
mình trong nóp, tôi còn thao thức cạnh đống un xua muỗi để miên man nghĩ về cuộc
sống nông thôn và thành thị. Tuy đời sống vật chất còn cách biệt, nhưng tôi tin
rằng nếu giới nông dân được quan tâm nhiều hơn thì về tinh thần, nền tảng đạo đức,
cội nguồn sẽ mãi là giá trị mẫu mực cho đời sau. Tôi yêu những đêm như đêm nay…
NGUYỄN KIM (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
THƠ ĐỒNG BẰNG & NHỮNG CUNG BẬC
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét