Trước đây người ta bàn tán xôn xao về
quyển “Sát thủ đầu mưng mủ” của công ty Nhã Nam kết hợp với NXB Mỹ Thuật xuất
bản. Có hai luồng ý kiến ngược chiều nhau: phe chống quyển này nêu những cái
độc hại, tào lao trong sách, đề nghị thu hồi và xử phạt; phe ủng hộ chấp nhận
mọi sự sáng tạo của “giới trẻ” (?) và cho rằng thời gian sẽ sàng lọc tất cả,
thành ngữ nào dở sẽ bị đào thải, cái nào hay sẽ được tiếp tục lưu truyền, sử
dụng. Do chưa đọc quyển này nên chúng tôi lặng lẽ đón nhận hai chiều dư luận
khác nhau. Còn bây giờ, tình cờ lên mạng tôi thấy quyển “Sát thủ đầu mưng mủ”
nên có vài nhận xét sau:
- Bìa sách cho thấy hình ảnh rất… xã hội
đen với hai nhân vật: nhân vật bên trái đeo kính đen, cái đầu lốm đốm như… bị
ghẻ hay dán băng, tay cầm súng còn phả khói như vừa mới bắn, quần áo thì xem ra
đó là một kẻ ăn chơi, giang hồ số má nhiều hơn là con nhà lành; nhân vật bên
phải hình như nằm trên vũng máu, bàn tay ôm ngực, gương mặt thất thần như mới
vừa bị bắn. Bìa sách có câu giới thiệu “thành ngữ sành điệu bằng tranh” cho
thấy những câu thành ngữ trong quyển này có chất… sành điệu, có lẽ dành cho
những người sành điệu sử dụng.
- Thành ngữ trong sách phần lớn được sáng
tạo theo lối điệp vần với từ so sánh giữa hai vế là “như”. Xét về thủ pháp nghệ
thuật, cách dùng điệp vần hay so sánh với từ “như” là phổ biến trong thành ngữ
tiếng Việt. Rất tiếc “thành ngữ sành điệu” ở đây có quá nhiều câu vô thưởng vô
phạt, có câu lại vô nghĩa, không nêu bật được tính chất so sánh giữa hai đối
tượng. Thí dụ: “Chuyện nhỏ như con thỏ, Bực như con mực, Đau khổ như con hổ,
Đen như con mèo hen, Dốt như con tốt, Đói như con chó sói, Già như quả cà, Im
như con chim, Ngốc như con ốc, Phê như con tê tê, Sướng như con mực nướng, Thô
bỉ như con khỉ, Tự nhiên như cô tiên, Xấu như con gấu, Xinh như con tinh tinh”…
- Có những câu ngô nghê, buồn cười: “Bó
tay con gà quay, Dã man con ngan, Dở hơi biết bơi, Hát trong thùng rác, Ngất
ngây con gà tây, Ngất trên cành quất, Tào lao bí đao, Tê tái con gà mái, Tụ tập
con cá mập, Sát thủ trên cây đu đủ”… Tất cả chỉ là những thành ngữ dựa trên
cách điệp vần rất “tự nhiên chủ nghĩa”, chỉ cần “đầu tư công sức” một chút thì
bất kỳ ai cũng có thể sáng tạo những câu điệp vần như vậy, chẳng có gì cần phải
đưa vào sách để… lưu truyền hậu thế (!).
- Nếu chỉ dừng lại ở tính “tự nhiên chủ
nghĩa” thì còn châm chước đôi chút, nhưng khi đến mức thô tục thì có thể gọi là
“thành ngữ sành điệu” được không. Thí dụ: “Tinh vi sờ ti con lợn, Vãi đái con
gà mái, Vãi tè con cá mè, Vãi hàng con đại bàng”… Sự sành điệu ở đây có thể xem
là “đầu đường xó chợ”.
- Thậm chí có những câu kích động bạo lực
như: “Một điều nhịn là chín điều nhục” hay phản cảm, gợi sự vị kỷ như “Một con
ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ”. Nhưng hai câu này có phải là thành ngữ không?
Chúng ta biết rằng thành ngữ là cụm từ cố định, có kết cấu bền vững, hoàn chỉnh
về cấu trúc và ý nghĩa. Nghĩa của chúng có tính biểu trưng, gợi cảm, hình tượng
và có thể dùng như một từ. Như vậy, hai câu trên không phải là thành ngữ, bởi
vì chúng là những câu hoàn chỉnh về cú pháp và ngữ nghĩa, không phải là cụm từ.
Nếu phân loại, chúng chỉ có thể là “tục ngữ” chứ không phải là “thành ngữ”.
Công ty Nhã Nam và NXB đã không phân biệt được thế nào là thành ngữ và tục ngữ
nên mới đưa chúng vào sách và gọi là “thành ngữ sành điệu”. Tương tự như vậy,
trong quyển “Sát thủ đầu mưng mủ” còn có những câu không phải là thành ngữ:
Hận đời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn.
Hay:
Sáng soi, trưa đánh, chiều chờ
Cầm tờ kết quả cứ đờ mặt ra.
Hoặc:
Đã xấu mà lại còn xa
Đã sida lại còn xông pha hiến máu.
Vậy, trong sách không có thành ngữ nào
đáng đồng tiền bát gạo sao? Xin thưa là có, nhưng rất ít, đó là những thành ngữ
chiêm nghiệm về đời sống: “Nghèo vẫn phải cho Tèo đi học, Cố quá thành quá cố,
Sống đơn giản cho đời thanh thản, Từ từ khoai nó mới nhừ, Trăm lời anh nói
không bằng làn khói A còng”…
Hiện nay, theo báo chí, công ty Nhã Nam đã
kết hợp với NXB Văn học cho ra đời một “biến thể” của Sát thủ đầu mưng mủ với
tên gọi là “Phê như con tê tê”. Chúng tôi chưa đọc quyển này, song vẫn hy vọng
là có những thành ngữ hay được cập nhật, chứ không phải chỉ là “bình mới rượu
cũ”, đầy những câu “đáng ngại” như “Nếu không yêu hãy tỏ ra yếu sinh lý, Không
phải chú dốt chỉ vì mẹ chú không cho iốt vào canh, Một khi đã máu thì đừng hỏi
bố cháu là ai”…
VƯƠNG TRUNG HIẾU (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
THƠ ĐỒNG BẰNG & NHỮNG CUNG BẬC
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét