Em nhớ năm xưa về Mỹ Lộc
Làng nghèo quê ngoại cạnh dòng sông
Con đường khúc khuỷu nhiều gai góc
Nắng rát rơm trơ mấy quãng đồng
Hai anh em bước trên đường đất
Lúp xúp chung quanh những bụi chồi
Nghe tiếng gà trưa đưa hiu hắt
Dòng sông trong vắt lặng lờ trôi
Qua mấy làng thôn toàn mái lá
Anh buồn, giọng nói cũng trầm tư
Anh bảo quê hương mình đẹp quá,
Nhưng nghèo, nên thấy bóng âm u!
Hôm đó anh về uống với em
Một đêm rượu đế đến say mèm
Nhưng trong đôi mắt, em nhìn thấy
Sâu lắng tình quê một nỗi niềm
Từ đó anh xa mấy chục năm
Nửa vòng trái đất khó về thăm
Em cũng dấn thân đời cơm áo
Xóm cũ đôi khi chỉ nhớ thầm.
Hôm qua nhớ quá em về lại
Thấy cảnh quê xưa đã khác nhiều
Những ngôi biệt thự nằm san sát
Trên nền xưa mái lá xiêu xiêu.
Dân làng bán đất đo từng mét
Nên lối đi chung cũng hẹp dần
Đất hẹp nên chi lòng cũng hẹp
Hết nghèo nhưng lại thiếu tình thân
Chẳng biết nên buồn hay vui nữa
Khi làng vắng bóng những đàn trâu
Trai gái bây giờ thôi cày cấy
Câu hò cũng tắt đã từ lâu
Em đợi một ngày anh về lại
Anh Ba, rượu đế lại bày ra
Cùng ngồi hồi tưởng Quê Hương cũ
Quê vẫn đây mà Hương đã xa
THƯ KHÔNG NIÊM GỬI BẠN
Tôi biết rằng bạn vẫn mến thương tôi
Như thuở chúng mình còn nuôi chim, đá dế
Kỷ niệm ngày xưa
Trong lòng tôi vẫn còn nguyên như thế
Quê mình nghèo, thời thơ ấu dễ gì quên
Nhưng ở chỗ đông người, dù người lạ hay quen
Nếu tình cờ gặp nhau
Xin bạn đừng đến bắt tay tôi, bạn nhé
Những kỷ niệm ngày xưa - thời nuôi chim đá dế
Giờ bạn làm quan rồi, xin để kín trong tim.
Tôi không tự ti đâu
Trong thâm tâm, tôi len lén tự hào
Có người bạn thuở xưa công thành danh toại
Bạn bước trên đường trong hào quang sáng chói
Nhưng hào quang này
Chỉ riêng của bạn mà thôi.
Nếu muốn sẻ chia một ít cho tôi
Xin hãy nhắm mắt im nghe quanh chiếc ghế bạn ngồi
Tiếng thở dài của những người khốn khó
Hãy mở mắt ra
Và đến bắt tay những con người đó
Bằng bàn tay từ hơi ấm của trái tim
Hãy mỉm cười với những mảnh đời còn trong sương gió
Bằng nụ cười của dế, của chim
Bằng nụ cười không suy hơn tính thiệt
Để lòng người ấm lại một niềm tin!
Nếu muốn chia sẻ với tôi
Hãy đi chân đất về thăm quê nghèo cũ
(Đi chân đất để nghe lời thầm đất nhủ)
Hãy cùng nhìn ra sông
Trên đám lục bình trôi,
Để thấy con cò già ủ rũ
Bờ tre bật gốc rồi
Đàn cò đẹp cũng chia phôi
Cò ướt sũng lặc lè bay lên thành phố
Những cánh cò thương chưa kịp trẻ đã già
Cò ra biển, lên tàu qua xứ lạ
Bán thân bọt bèo cho dơi quạ phương xa
Cò mòn mỏi mong bay về quê cũ
Nhưng quê cũ ở chốn nào giữa trời đất bao la?
Bạn ơi bạn làm quan rồi
Nhưng nếu thấy xót xa
Ta cùng cởi áo ra trồng lại bờ tre bạn nhé
Bờ tre ngàn đời
Nhưng bờ tre vẫn trẻ
Hãy hái lá quấn kèn như thuở nhỏ
Làm loa ta gọi cò về…
Này người bạn nhỏ cùng quê
Người đã cùng tôi một thời hoa bướm
Tôi sẽ rất tự hào
Thậm chí nếu bạn chỉ là một tia nắng sớm
Khi bầu trời còn lấm tấm ngàn sao
PHÓNG SỰ CÂU LƯƠN
Đi câu lươn không lưỡi câu mới lạ
Đồ nghề ông - chỉ cái túi vải nâu
Mấy con giun nhốt trong bao thuốc lá
Sợi cước trên tay và cái nón trên đầu
Tôi lẽo đẽo theo chân ông… ra phố
Lại kỳ chưa? - ra phố để câu lươn
Ông nheo mắt - chú đừng lo chi cả
Rồi chiều nay mình nhậu đã đời luôn!
Đến góc phố, thòng sợi dây xuống cống
Ông ung dung ngồi quấn điếu thuốc rê
Rồi hỏi khẽ - Hút không? Đừng nói chuyện
Lươn mà nghe thì nó chẳng dám về!
Được mươi phút, sợi dây câu động đậy
Ông kéo mạnh lên: không thấy có con chi!
Ông lại buộc thêm giun rồi thả xuống
Nét mặt tỉnh queo như chẳng có chuyện gì.
Không nhịn được tôi hỏi sao kỳ vậy?
Sao câu lươn mà chẳng dụng lưỡi câu?
- Đừng nóng vội, lươn ở đây nhiều lắm,
Không bắt thằng này ta sẽ bắt thằng sau!
Tao chỉ bắt những thằng nào tham quá
Tao kéo mạnh dây mà không chịu buông mồi
Thằng ít máu tham thì tao đây đại xá
Dùng tới lưỡi câu thì tao cũng tham rồi!
Sông ở đây nước ngày càng ô nhiễm
Tụi nó buồn, rút vô cống cho êm
Thằng mới tới chưa quen còn nhút nhát
Thằng tham ăn, dân cũ, thịt rất mềm…
Sống dưới cống, thức ăn đâu có thiếu
Thịt rau thừa theo nước chợ đổ ra
Nhưng tụi nó nhớ và thèm giun đất
Như bên Tây thèm thịt chó vậy mà…
Dây bỗng căng, ông mím môi giật mạnh
Văng ngay lên đường nhựa chú lươn to.
- Chú mày thấy không, tao nói rồi, đừng vội
Thằng này mềm ngon vì ăn chán thịt bò!
Tao câu chúng, nhưng tao câu chọn lọc
Thằng nào tham mà còn nhỏ, tao tha luôn
Thả xuống cống nuôi thêm vài tháng nữa
Nếu vẫn còn tham thì chừng đó liệu hồn!
Bữa nay bắt tám thằng to là đủ
Cầm dùm tao cái túi. Nặng ghê chưa.
Giờ đã điểm. Lên đường thôi! Đi...nhậu
Hôm nay chơi lươn nấu nước cốt dừa!
- Nhậu ở đâu? - Thì ta đi ra quán
Không có tiền thì có sẵn lươn đây
Quán này quen, lấy bốn thằng đổi rượu
Bà chủ mập kia tay nấu nướng rất tài.
Nhậu ba sợi, hỏi chuyện ông nhà cửa
Vợ con đâu mà ra phố câu lươn?
- Thôi thằng nhỏ,uống đi, đừng hỏi nữa
Mấy con lươn mà nghe được, chúng buồn!
Vợ chết sớm, tao nuôi thằng quý tử
Dốt như tao cũng nuôi nó đàng hoàng
Nó học giỏi lớn lên làm quan xã
Tưởng đời tao cũngđược chút rỡ ràng.
Được mấy năm nó ăn tham tiền tỉ
Tiền bà con bán đất ở trên quê
Giờ vô tuốt trong tù ngồi bắt chí
Bắt đủ mười năm thì mới được thả về.
Tao mắc cỡ gửi nhà cho hàng xóm
Gửi luôn sào hương hỏa ruộng ông cha
Rồi khăn gói lên trên này phiêu bạt
Nhờ tụi lươn mà độ tấm thân già.
Chú mầy đừng lo, lươn ở đây nhiều lắm
Tiền dưới mặt đường mà đâu có ai hay
Tao tính nhẩm: bắt mười năm chưa hết.
Cầu trời cho còn mãi cái quán này!
Nhà cửa của tao giờ là trời với đất
Một hiên chùa hay một góc công viên
Người vô sản không lo gì được mất
Tỉnh dậy, vươn vai là bay hết ưu phiền…
Bài học con lươn thì chú mầy nhớ lấy
Lỡ cắn vào mồi thì nhớ nhả ra ngay
Tao dặn nhỏ riêng chú mầy thôi đấy
Lươn mà nghe, tao xách túi ăn mày!
Mà ăn mày thời này thì khó lắm
Người giàu nhiều nhưng ít biết thương ai
Thôi uống hết chai này rồi chai nữa
Rồi chia tay, mình còn gặp dài dài…
Tôi đứng lên tiễn ông già về miếu cũ
Cái dáng già gân guốc thấy hay hay
Tuổi bảy mươi tóc trên đầu hói cả
Lại uống say rồi nên tóc gió thôi bay.
LÊ TUẤN ĐẠT (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
THƠ ĐỒNG BẰNG & NHỮNG CUNG BẬC
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét